tranh: họa sĩ Rừng

 

 

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


 

GƯƠNG T̀M MẶT THẬT

 

Đừng hóa trang như thế

Hăy để lại một khuôn mặt mà soi gương

Đừng dội hoài bóng đêm như thế

Hăy dành chút ánh sáng cho gương soi

Đừng che đậy hoài như thế

Bóng ở trong gương t́m mặt thật ṃn hơi

Đừng sống hoài như thế
Khuôn mặt phấn kia sẽ trở thành ngươi…

 

 

 

 

CHO TRỜI ĐÊM NGÓ XUỐNG

Ngó lên trời rưng lệ
Đêm lu mầu trăng xa
Ngó xuống một thân thể
Chiếc bóng vừa bứt ra

Một thân rỗng như gió
Chạm vào khắp nơi đêm
Nằm xuống nằm với cỏ
May ra c̣n trông lên

Lấy ánh nh́n cỏ non
Cho nước mắt thành sương
Lấy trong trẻo hạt sương
Cho trời đêm ngó xuống…

 

 

 

 

NH̀N NHAU

Tôi nằm xuống ngủ
Bóng nằm xuống ngủ
Hai kẻ bên nhau ánh nh́n đen lọ
Bỗng ánh trăng soi, cùng kêu lên,
Chỉ trỏ :
Ô, vết nhọ
Mặt
Mày …

 

 

 

 

HỎI

Soi gương thảng thốt mặt mày
Mở hai con mắt không đầy được tôi
Thốt lên ngọng ngịu những lời
Bóng trong gương hỏi, tiếng người đó chăng?

Soi gương t́m nửa vầng trăng
Gương thành một bóng đêm, giăng bẫy người
Có đem theo được nụ cười
Đi qua bóng tối để trời sáng trăng ?

 

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinhKhoDem.html

 

© gio-o.com 2011