được ưu ái chào đón

và nồng hậu giới thiệu từ nhiều tác giả:

 

Nhà văn Phan Tấn Hải:

“Tôi đọc Tản Văn Nguyễn Thị Khánh Minh và đã nhìn thấy gió biển Nha Trang đang lật sang từng trang giấy, và đã nghe rì rào xao động từ những dòng chữ mê hoặc, những chữ ướp tẩm mùi hương như quen mà rất lạ, rất thuần Việt. Vâng, một mùi hương văn học, mà nữ sĩ có nơi gọi là Bùa Hương.

Khi trang cuối bản thảo Tản Văn khép lại, tôi vẫn còn ngửi thâý mùi hương này phảng phất chưa ngưng.”

 

Nhà thơ Lê Giang Trần:

“Nhưng chưa hết, sau đó tôi có dịp đọc một số tản văn của nữ thi sĩ, tôi càng ngạc nhiên, ngoài tâm hồn và tài ba về thi ca, thi sĩ còn cho thấy tản văn của thi sĩ là một thế giới lộng lẫy tuyệt vời khác. Tôi bỗng khẩu phục tâm phục ngang xương người phụ nữ thi sĩ và văn sĩ này, ước mơ ngớ ngẩn rằng phải mình có được chút ít chữ nghĩa của Khánh Minh có lẽ mình làm thơ hay hơn! Cũng có lẽ chính vì thế mà tôi nhát tay, bao ý nghĩ hùng dũng lúc trước nổi lên định viết về thi ca của Nguyễn Thị Khánh Minh đã bị cơn địa chấn chữ và nghĩa và thơ mộng trong tản văn của Khánh Minh làm sụp đổ tan tành.”

 

Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp: 

“Ôi, tôi như thấy được quả bóng vầng trăng theo cảm xúc mà đi, lần theo mộng ảo mà về. Đi, đi qua miền của tuổi thơ, về nơi làng nội con đường xe lửa với những bụi trâm trâm, với giếng nước đêm trăng, với những món cá bà nội kho, biết bao yêu thương biết bao cảm xúc. “Đi với về cũng một nghĩa như nhau”, câu thơ Du Tử Lê ở đây quá đúng. Ờ thì về trong mùi hương nồng của mưa rơi trên sân gạch ngày xưa, về để nghe tiếng xe lửa xập xình, về để cảm thấy mùi biển mặn, và nắng và gió của miền cổ tích, và tiếng nói của mẹ cha ngày xa, xa. Còn đi? Đi trên chuyến tàu về lại tuổi thơ ư? Cũng là đi. Như đi Đà Lạt, đi Nha Trang, đi Long Hải trong một lần về thăm nhà…. Với NTKM cái cõi đi về ấy nằm cả trong những giấc mơ. Không phải ngẫu nhiên mà ‘giấc mơ’ được nói tới nhiều lần trong văn Khánh Minh. Hẳn phải có một gởi gắm gì sâu xa lắm. Phải chăng chính ở đây nữ sĩ tìm thấy như phúc đích thực của mình. Ở đây không có những trắc trở, những giới hạn, chia lìa. Ở đây ta có thể bay lên bằng đôi cánh của Chagall.

Đi hay về, hay bất cứ ở đâu, ta cũng thấy cảm quan của nữ sĩ là cực kỳ bén nhạy. Ở trên ta đã thấy tác giả cảm nhận được mùi hoa, cỏ dại, mùi của đất, bùn, phân bò và rơm rạ, mùi nắng trên sân gạch hồng, mùi biển mặn trên da. Rồi màu nắng, hương mưa, những chiếc lá trên cây, những chiếc lá bàng trên sân nhà… Phải nói rằng mỗi cảnh sắc, đều hiện ra rất sinh động và gợi cảm dưới ngòi bút như những nét cọ màu của NTKM.

 

Nhà thơ Du Tử Lê:

“Ở kênh, mạch nào của cõi-giới tản-văn Nguyễn Thị Khánh Minh, với tôi, cũng vẫn là những con chữ, đẹp. Những con chữ như những bông hoa, làm thành những lẵng hoa mang tên tuổi thơ. Mang tên kỷ niệm. Mang tên bằng hữu. Mang tên tình yêu…Treo dọc thủy trình dòng-sông-tùy-bút của Nguyễn.”.

 

Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ: /

“Những trang văn “Bóng Bay Gió Ơi!” của NTKM, đúng hơn, là những trang tản-văn-thi đẹp đến nao lòng! Đẹp vì hồn vía của Chữ, đẹp vì tấm lòng, ký ức, giấc mơ của tác giả gửi vào Chữ, trọn vẹn, tha thiết, thủy chung với mình, với người, với đời, với cõi văn chương tràn đầy niềm bi mẫn”

 

Tác giả Tô Đăng Khoa:  

“Thành công NTKM trước hết về mặt mỹ học là cách chọn chữ rất chuẩn xác để lột tả những nét riêng và chung của những cảm xúc phổ quát, thuần khiết, tiềm ẩn trong các mối liên hệ  linh thiêng huyền nhiệm giữa người-với-người và người-với-thiên-nhiên.  Các tản văn được viết ra đều đẹp như thơ, thâm trầm, nhẹ nhàng, và bay bổng như là “bóng bay, gió ơi.”   Nhưng ở tầng sâu hơn, sự phối hợp tài tình của những con chữ trong tản văn NTKM đã thành tựu một sự kiện “dị thường”: nó truyền tải những ký ức (rất riêng tư) của NTKM thẳng đến tầng sâu vô thức của người đọc.  Tại đó, chúng đánh thức những ký ức rất xưa cũ trong lòng ta, những ký ức mà tưởng chừng đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong những bôi xóa của thời gian trong suốt một đời lang bạt.”  

 

Họa sĩ Đinh Cường:  

Bóng Bay, Gió Ơi
làm cho tôi như thấy lại
những chiếc bong bóng
bay trên thành phố Paris
nhớ lại phim Le ballon rouge
xem đã từ lâu lắm
mà nay vẫn còn thích
với cậu bé và chiếc bong bóng
đỏ đi suốt những hẻm phố
Paris. phim thật đơn giản
của Albert Lamorisse
mà sao làm lòng ta cảm động
làm lòng ta vui quá đỗi

vui như Nguyễn Xuân Thiệp
Đi Theo Quả Bóng Màu
Nguyễn Thị Khánh Minh

một bài viết chắc không ai
viết hay hơn. với kết luận
xin cho tôi được tặng
những trang văn Bóng Bay, Gió Ơi
một đóa hướng dương, bởi vì
đóa hướng dương toát vẻ rực rỡ
của mạnh mẽ, tự tin, khiến người
ta nghĩ rằng tất cả đều có thể,
kể cả giấc mơ

giấc mơ lại nhớ Lữ Quỳnh
với Những Giấc Mơ Tôi
phone thăm bạn mà không gặp
đôi khi những giấc mơ
làm mình như sống lại
một tình bạn thiết

chiều quá buồn qua Starbucks
ngồi uống ly trà xanh
mà thấy chiếc bong bóng bay
nghĩ đến những trang văn
của một người viết như gió biển ru
xô vào bờ tôi cơn mộng mị
với bao đoá hồng trắng và những ánh nến
trong tranh Chagall…
ngồi góc quán nghe CD mới Bob Dylan
Shadows in the Night
quán đang bày bán và mở cho nghe
mà nhớ Trịnh Công Sơn
cuối tháng này vẫn ngày 28
sinh nhật bạn .

Bóng bay, Gió Ơi hãy cho tôi
nương theo vào màu trời mây xám
và mất hút cùng trận gió chiều …

Virginia, February 10, 2015

 

 

ấn phí: 18 USD

liên lạc tác giả ở:

 khanhnguyenm@yahoo.com