Nguyn Th Khánh Minh

 

 

 

 

ẤN TƯỢNG


Khi bước về con đường của kỷ niệm
Nó ấm đến nỗi
Bàn chân tôi lạnh giá

Khi nh́n lại niềm tin đă có
Nó đẹp đến nỗi
Nụ cười tôi méo mó

Vết sẹo buồn
Đă chớm mặt da non
Nỗi đau chắc ǵ phai dấu

C̣n mặn không, đă từng chắt chiu tôi hạt lệ
Sao môi nghe nhạt quá
Nụ cười hề.

 

 

 

 

NHỮNG NỬA

Nửa phía trời kia chắc xanh
Nghe đâu c̣n nắng níu mong manh trời
Phía này, tôi như đang rơi

Chiều ngậm một nửa mặt trời
Nửa kia c̣n lại cho đời b́nh minh
Phải qua đêm dài lặng thinh

Có khi như chia hai ḿnh
Không sao t́m lại để h́nh bóng đôi
Trách chi cười nửa nụ cười

 

 

 


SAU NHỮNG NGÀY NẰM BỆNH

 

 

Cầm vài ba cọng cỏ

Đi. Ở. Đi. Ở. Đi

Thế là tôi xuống phố

 

Đầy thêm một hơi thở

Nơi cơi người đông vui

 

Rót thêm một hạt nắng

Tràn ly ánh mặt trời

 

Vỗ thêm một nhịp sóng
Trên bờ cát trắng phơi

Trong đông đúc cơi lời
Thêm một lời lẻ loi…

 


Nguyn Th Khánh Minh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

© gio-o.com 2011