photo: Như Quỳnh de Prelle

 

 

Như Quỳnh de Prelle

 

tập thơ

 

con cừu của hoàng tử bé cổng ngơ của tôi

 

Nguyễn Thị Hải từ Sài G̣n

 

 

 

Xuất hiện muộn màng trên văn đàn cũng có nhiều bất ngờ kỳ thú, như lúc tôi chính thức xuất bản các tác phẩm của ḿnh trên các văn đàn Gió O, Da Màu, Hợp Lưu…. th́ cũng là lúc có những người viết cùng thế hệ chúng tôi, lặng lẽ viết và viết. Bởi vậy, tôi có may mắn cùng những ḍng chảy Thiền với nhịp  thơ Nguyễn Thị Hải.

 

Tôi không đoán được tuổi, được giới tính của Hải khi đọc thơ của Hải.

 

Mây đỏ

 

Trời sắp tối

Đám mây đỏ vẫn kiên nhẫn đợi ở cuối cánh đồng

Thấp chạm vào mặt nước lấp xấp

Con ốc đang lội về phía đó

Con cua đang ḅ về phía đó

Như tín đồ

Thành tâm

Cầu giải thoát

Tôi đứng trên bờ cỏ

Giẫm giẫm hai bàn chân

Dỗ dành

Con tim vỡ nát

 

Không viết về những nỗi buồn thành thị, những trải nghiệm riêng tư, Hải viết về những sự vật chung quanh nhỏ bé, lạc lơng giữa cuộc sống đang như nhảy rất nhanh ở một xă hội nhiều biến động như Việt Nam hiện nay. Cua, ốc, hoa hồng giữa những tín đồ, ni tăng… không có sự bon chen, giành giật nào gân lên. Cứ âm thầm chảy trên những hàng chữ.

 

Chờ đợi

 

Họ bảo đợi đến khi con đường làm xong

Họ mới giặt tấm rèm cửa phủ bụi

Họ mới trồng hoa hồng vào bồn trước ngơ

C̣n bây giờ trước nhà họ

Con đường đang thi công dang dở

Lúc nào cũng bụi mù

Họ không thể tối ngày giặt rèm

Họ cũng chẳng muốn ngắm những bông hoa bám bụi

Họ đợi

Khi nào con đường làm xong

Họ sẽ giặt rèm, trồng hoa

Họ sẽ bắt đầu một cuộc sống khác

Với rèm cửa sạch sẽ

Và hoa hồng tinh khôi

 

Tôi không xác định được tuyên ngôn của Hải như các người viết khác khi xuất hiện, có lẽ tuyên ngôn ấy trầm lặng trong chữ và nó tự tuôn chảy ngoài ḍng đời sống thường ngày và trở nên thường hằng, vĩnh cửu ở mỗi khoảnh khắc chạm vào.

 

Ngay trong cả thơ t́nh của Hải, các câu chuyện xă hội đan xen lẫn nhau, không gai góc, gào thét, không phán xét, lên án.

Chỉ yêu và tin như,

 

Nụ hôn Lima

 

Hăy để anh hôn em

Giữa cơn nắng lạnh của biển

Bụi xám của núi

Sương mù của rừng

Hỡi em thắm tươi tựa hoa dâm bụt

Em đừng chạy nữa

Về phía những khu phố nghèo nàn

Con đường đầy ổ gà

Những bà mẹ phục phịch

Đợi em trước cửa

Để biến em thành họ

Hăy để anh hôn em

Ngay lối rẽ này

Giữa cơn nắng lạnh của biển

Bụi xám của núi

Sương mù của rừng

Hỡi em thắm tươi tựa hoa dâm bụt

Chúng ta trẻ trung biết bao

Niên thiếu dường chưa qua hết

Em hăy hôn anh

Đừng để anh lầm lũi

Đi theo những gă đàn ông sầu khổ

Rong ruổi mưu sinh với cặp mắt nh́n u tối

Hăy để anh hôn em

Rồi em sẽ thấy

Trong t́nh yêu và hy vọng

Lima sẽ bừng sáng

Ngay dưới chân ta

 

Những lồng ghép cổ xưa, trong các phương tiện truyền tải khác nhau, Hải mang đến không khí huyền ảo, sương khói, sự nghi hoặc cho chính bạn đọc. Phải chăng, đây là một con người thực ở giữa xă hội đương đại này, lại là xă hội của Việt Nam đầy tai ương. Nhưng Hải đă vượt qua ranh giới ấy, chấp chứa tính phương Đông lặng lẽ, chạm vào những giá trị phổ quát để bạn đọc thoát khỏi cái ṿng kim cô, cô ấy ở đâu, làm ǵ. Cô ấy viết và viết. Chậm răi như uống trà. Lấp lánh như 2 ta yêu nhau. Rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện, vụt biến như Phim hoạt h́nh hay truyện kể Sát nhân bằng thơ  với nhiều cảnh tượng khác cứ lấp dần thay thế nhau. Hoặc chúng ta thấy thân phận con người, hoặc chúng ta thấy niềm hy vọng tiềm ẩn, mong manh nào đó, dù chỉ là Chữ, chỉ là Chữ thôi. Thi ca bản chất chỉ cần có thế. Để chúng ta cùng sẻ chia, lặng nh́n nhau, xuyên qua thời gian và không gian, kể cả ánh sáng hay màn đêm.

 




photo: Như Quỳnh de Prelle



 

Nhà thơ Lê Thị Huệ có viết, Nội lực suy tưởng triết lư thi ca và tài năng vận dùng chữ nghĩa của Nguyễn Thị Hải không phung phá, không phung phí. Nàng lọc và lựa chữ lấy đă tung tẩy hồn thơ một cách lễ độ, ḍ dẫm bứt phá các loại tường tâm trí.

 

Chị Lê Thị Huệ đă phát hiện ra tài năng của Hải khi xuất bản những trang viết của cô ấy. Đúng như chị Huệ nhận định, thơ Hải lễ độ và ḍ dẫm bứt phá. Trong cả tập thơ nhỏ xinh của Hải, khiêm nhường và nhẹ nhàng. Đọc xong bài nào tôi cũng thở trong yên lặng thật sâu. Tôi không c̣n nghe gió thoảng ngoài cửa sổ. Tôi không nh́n thấy lá rơi rụng mùa thu nữa. Tôi đang bay cùng chữ trên đôi cánh mỏng mà tôi chạm được vào một sinh lực sống mạnh mẽ. Rồi tôi quên đi cái thực tại, người viết đó thế nào như trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ c̣n thấy, tôi đang may mắn, có người bạn thơ cùng thế hệ của ḿnh đang bay bổng cùng thi ca, thi ca không thể chết giữa những cơn nghẹt thở của thơ, của những ồn áo náo động.

 

Tôi luôn mong, Hải đi đường dài, gắn bó với thi ca, không bỏ rơi nó, đánh mất nó như các tài năng khác, vụt sáng rồi tắt lịm dần, hoặc chết đi ngay sau đó hoặc nhiều năm. Bởi tôi muốn được nh́n thấy, thế hệ của ḿnh trên đôi cánh của tự do, t́m kiếm tự lập và tự giác, chúng tôi mang đúng hơi thở của ḿnh để thành lời, để viết chứ không phải nhân danh ai, thời đại nào.

 

Và tôi viết Con cừu của hoàng tử bé cổng ngơ của tôi của Nguyễn Thị Hải, tập thơ tôi được trân trọng đón đọc bằng bản in rất đẹp cùng các bạn.

 

Con cừu của hoàng tử bé cổng ngơ của tôi của Hải được Phát hành bởi công ty Domino Books và các nhà sách tại Việt Nam:

 

1. Nhà sách Hà Nội, 245 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố HCM

2. Nhà sách Khai Tâm, số 8 Nguyễn Phi Khanh, Tân Định, Q1, Thành phố HCM (có bán trực tuyến)

3. Quán trà Nhạc Ḷng Năm Cũ, 4A Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền, Q2, Thành phố HCM

4. Gian hàng Trung tâm bản quyền Con Sóc, phố sách Hà Nội, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Đường sách Nguyễn Văn B́nh (Sài G̣n) (gian hàng Đại học Hoa Sen và Gian hàng của First News), Thành phố HCM

 

 

Thơ Nguyễn Thị Hải trên Gió O:

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 




photo: Như Quỳnh de Prelle



 

 

Như Quỳnh de Prelle

 

 

© gio-o.com 2017