Nguyễn Thị Hải
răng rụng
Những chiếc răng rụng của bà nội
Vương văi đâu mất hết
Trong mảnh vườn
Nảy lên những cây lạ
Buổi sáng nọ
Bà bảo chiếc răng cuối cùng đă rụng
Nghe mới mẻ
Như ngày đầu năm mới
tiểu khê
Con mương nhỏ
Con cá con tôm nhỏ
Một đứa nhỏ
Cất chiếc vó nhỏ
Bỗng nghe
Bước dần theo ngọn tiểu khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh*
Một cụ ông chống gậy ra đ́nh
Đ́nh treo lá phướn thắm
Ở cuối ḍng tiểu khê
*Kiều, Nguyễn Du
cô dâu
Cầm chổi quét xác pháo tơi bời
Ngửi nốt mùi thuốc pháo thơm ấm
Khuôn mặt đầy đặn như nàng Tiết Bảo Thoa
Đă rửa sạch phấn son đám cưới
Mỉm cười ư nhị với anh chồng tốt mă mà đoảng
Đang ngẩn ngơ nh́n
nếp nhà
Con ốc sên
Ḅ trên giấc
ngủ của cái trục lúa bằng đá
Ị xuống dưới khe
Ngày này qua ngày khác
Cô con dâu mới cưới về
Lăn cái trục ra
Quét được một đống
phân cũ mới
Bà mẹ chồng gập bụng
cười sặc
Cái đó cũng là nếp nhà
Không cần siêng năng quá
Nguyễn Thị Hải
http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html
© gio-o.com 2017