photo: NAT@gio-o.com

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

núi đất

 

 

Sớm mai leo núi Đất

Mặt trời lên

Sáng lòa vòm cổ thụ

Tỏa xuống cuộc hành hương đơn độc

Rũ sạch giấc mơ ê ẩm

Đón gió biên thùy thổi lộng

Đồng Tháp Mười đã qua mùa nước nổi

Nhưng phía đồng xa vẫn còn bóng sen súng và cỏ nước dập dềnh

Tôi ngồi dáng đá đứng dáng cây

Muốn vỗ cánh bay như cò vạc chiu chít

Chiếc ba lô kề bên như bạn tốt

Trầm tĩnh và đáng tin

Chẳng với những lễ nghi nào

Bình dị tôi lên rồi xuống

Những điều tôi gửi lại tôi mang đi

Trong thầm lặng

Núi đã nhận núi đã trao

Tôi biết

 

 

 

Kiến Tường

(đã đăng trên Văn nghệ, HNVVN)

 

Một giờ ba mươi phút sáng
Tôi tỉnh giấc trong khách sạn một sao ở thị xã Kiến Tường
Mở mắt ra tôi thấy trong ánh sáng ngọn đèn neon trắng xóa 
Những đồ vật lạ xa 
Chẳng có gì quen thuộc ngoài bản thân tôi, cuốn sách bên gối và ba lô hành lý trên bàn 
Tôi chợt nhớ tại sao tôi lại ở đây 
Nguyên cớ chẳng hề vui vẻ
Nhưng lúc này tôi không buồn
Như tôi đã buồn trước khi đi ngủ
Như tôi đã buồn khi tôi thu xếp hành lý để đi
Nỗi cô đơn tĩnh lặng này 
Tôi muốn tận hưởng thêm
Muốn khám phá thêm
Như sông Vàm Cỏ ngoài kia, như thị xã ngoài kia
Tôi mới đến
Tôi thấy tôi giữa vùng đất mới
Trái tim đập bồi hồi lúc tối
Cơn mưa muộn
Tô hủ tíếu bên đường
Mái tóc ướt và làn da se lạnh
Tự lập trong suốt chuyến đi
Buồn đau trở thành chuyện nhỏ
Vùng đất mới là nơi tôi sống lại
Tôi sẽ ở vài ngày

Có thể lâu hơn
Có thể mãi mãi
Trong tâm tưởng tôi
Tôi ở lại nơi này
Đáng lẽ tôi đã ngủ say
Một giấc đến ngày mai không hề mộng mị
Nhưng tiếng ồn ào đã đánh thức tôi
Quán ăn bên kia đường bấy giờ mới nghỉ
Tiếng dội nước trên vỉa hè, tiếng xếp chồng bàn ghế, một lát sau cánh cửa sắt đóng lại 
Chấn động cả đêm khuya
Những con người cặm cụi làm ăn đã quen với giấc ngủ muộn màng
Họ bắt đầu giấc ngủ
Bỏ tôi lại một mình
Vén rèm nhìn xuống con đường
Tôi muốn nhìn thật lâu, muốn nhìn mãi mãi
Đó chỉ là cách nói 
Bởi sau đó tôi kéo rèm kín lại
Nằm vào chăn đệm đã ấm hơi người
Đọc tiếp cuốn sách dang dở

Chiếc điện thoại tắt nguồn
Đó là sự khước từ
Cuộc sống hôm qua
Tôi nhốt nó lại rồi 
Trong lao lung câm lặng
Hãy ở yên trong ấy
Còn giờ đây
Chỉ nên nhớ một điều hệ trọng
Tôi đang ở Kiến Tường đêm nay…

 

 

Nguyễn Thị Hải

(4.2.2016)

 

http://www.gio-o.com/Chung/NguyenThiHaiDauChan.htm

 

© gio-o.com 2016