photo: NAT
Nguyễn Thị Hải
KIẾM
Nhất điều cổ thời thủy
Kiếm khách phút từ ly
Nghiêng tay trao làn nước
Trong vắt ánh cổ xưa
Dẫu tường bao thế cuộc
Nằm trong vỏ là kiếm
Rút ra là nước trôi
Dòng nước vô thường ấy
Soi hồn anh giữa đời
“Nhất điều cổ thời thủy” là câu thơ trong bài “Diêu tú tài ái dư tiểu kiếm nhân tặng” của nhà thơ Lưu Xoa đời Trung Đường.
Lưu Xoa, không rõ năm sinh năm mất, sống cùng thời với các nhà thơ Hàn Dũ (768-824), Mạnh Giao (751-814), Lư Đồng (778-835)... Có nơi ghi ông quê Hà Sóc ( thuộc tỉnh Hà Bắc), thuở nhỏ nhà nghèo, tính ưa hành hiệp, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Lúc trẻ từng say rượu lỡ tay giết người, chịu tội lưu đày, được triều đình ân xá, ra sức học hành, nhưng không đi thi. Có thời gian làm khách trong phủ Hàn Dũ, nhưng bất mãn việc Hàn Dũ viết bài minh ca ngợi người chết, được các gia đình quan lại phú hào thuê trả nhuận bút cao, nên đã bỏ đi. Trước khi đi còn tiện thể lấy mấy cân bạc để trên bàn, nhắn bảo, tiền này do nịnh hót người chết mà có, chi bằng mừng thọ cho Lưu mỗ. Hàn Dũ rộng lượng không truy cứu. Sau đi về đất Tề, Lỗ (vùng Sơn Đông), không còn tung tích. Trong Toàn Đường thi, thơ Lưu Xoa có 26 bài.
Bài thơ “Diêu tú tài ái dư tiểu kiếm nhân tặng”, Lưu Xoa dùng nước tỉ dụ kiếm, tạo cảm giác sinh động mới mẻ. Ngôn ngữ uyển chuyển, thuần phác. Thời cổ Trung Quốc, trong sách “ Việt tuyệt thư” có câu: “Thái A kiếm sắc, thị chi như thu thủy” (sắc kiếm Thái A nhìn như nước mùa thu). Từ so sánh rồi trực tiếp gọi kiếm là nước đã tạo thành điểm độc đáo trong bài thơ của Lưu Xoa.
Kiếm trong văn học cổ tượng trưng cho khí cách, tài ba của hiệp khách, dũng tướng. Kiếm chỉ là phương tiện trong tay người sử dụng nên kiếm muôn đời trong sạch như nước. Nói kiếm là một dòng nước vô thường, ý chỉ mức độ sát thương, sát sinh của kiếm. Soi vào dòng nước ấy sẽ thấy bản tâm của người dùng kiếm, để báo tư cừu nhỏ mọn, để tranh đoạt lợi danh hay để thực thi công chính, chính nghĩa...
Lưu Xoa sống trong thời nhiễu nhương, lúc trẻ lầm lỡ sát hại người nên sau này không mang theo kiếm, nhưng bản tính cương trực không đổi, vẫn nguyên vẹn thanh kiếm, thanh đao vô hình trong tâm não.
“Dã phu nộ kiến bất bình xứ,
Ma tổn hung trung vạn cổ đao”
Tự xưng là dã phu, thấy cảnh bất bình trong lòng nổi cơn thịnh nộ, uất ức. Nén chịu mãi, chất chứa mãi như mài mòn thanh đao vạn cổ, linh hồn của người hiệp sĩ. Ý thơ khẳng khái, bi thống, dường như chỉ có ở Lưu Xoa.
Bài thơ “Diêu tú tài ái dư tiểu kiếm nhân tặng”
姚秀才愛予小劍因贈
一條古時水,
向我手心流。
臨行瀉贈君,
勿薄細碎仇。
Nhất điều cổ thời thủy,
Hướng ngã thủ tâm lưu.
Lâm hành tả tặng quân,
Vật bạc tế toái cừu.
“Diêu tú tài thích thanh kiếm nhỏ, bèn tặng”
Một dòng nước từ thời cổ
Chảy vào lòng bàn tay tôi
Phút chia biệt xin rót tặng anh
Mong anh đừng dùng để báo những oán thù nhỏ mọn
Nguyễn Thị Hải
http://www.gio-o.com/NguyenThiHai/NguyenThiHai.html
5/2020