tranh: Lê Quế Hương

 



 

Nguyễn Thị Hải

 

3 mẩu chuyện đàn bà

 

con trai

 

Bốn lần sinh con gái

Thai lần này con trai

Chín tháng và mười ngày

Lần cuối cùng có lẽ

 

Bà mẹ không còn trẻ

Ốm xanh xao gầy gò

Nằm bên chồng lặng lẽ

Ngửi thấy mùi hoa hòe

 

Ngửi thấy mùi hoa hòe

Qua khung cửa sổ mở

Khu vườn sau thoảng gió

Dăm cây hòe trổ hoa

 

Mệt nhọc không ngủ được

Buồn phiền không khóc được

Bao nhiêu niềm u uất

Trút hết cùng hoa hòe

 

Trút hết cùng hoa hòe

Hoa hòe cũng trút cạn

Bầu hương nồng sẻ chia

Hoa trắng xanh nhợt nhạt

 

 

 

Mẹ Cả

 

Hộc tốc từ Thái Bình chạy sang Vĩnh Bảo

Chân đất quần lấm ống thấp ống cao

Tóc rối đầu bù khăn bưng kín mặt

Chỉ nghe tiếng khóc át mọi tiếng khóc

Tiếng khóc như chạm như khắc vào bóng tối sâm sẩm

Như nói rành rọt vào tai lớn nhỏ dân làng

Đưa tang đứa bé chết đuối chiều hôm

 

Ối con ơi là con ơi...

Mẹ biết mà phải vờ như không biết

Mẹ câm mẹ nín

Mẹ nhường mẹ nhịn

Mẹ đợi mẹ chờ

Chờ con qua hết ấu thơ

Chờ con thành nhân chi mỹ

Con biết con thương cho lòng của mẹ

 

Con ơi con ơi

Mẹ đã không xem con là giọt máu rơi

Tại sao con lại như giọt nước

Lọt qua tay mẹ tay cha

Tay ông tay bà

Tay anh tay chị

Con đi hở con...

 

Lớn nhỏ dân làng sùi sụt

Thân quyến ngậm ngùi nỉ non

Không ai dám khóc to hơn tiếng người mẹ Cả

Khóc viếng con chồng

 

 

 

đĩ chơi trăng

 

Bà mẹ khinh miệt chửi

“Làm cho ra hồn, đừng như đĩ chơi trăng”

Đứa con gái xụ mặt giận dỗi

Cuốc nát những cục đất sét dai nhách trên luống đang lên để trồng rau

Gò má ửng hồng

Đôi môi đỏ rực

Mày ngài mắt ngọc

Da trắng phấn thoa

Tay thon búp chuốt

Mười sáu tuổi mẹ chửi cho đến thẹn

Thẹn đến giờ

Nhan sắc đã nhạt phai

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

© gio-o.com 2017