photo: Nguyễn Thị Hải

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

cổ thụ

 

 

Những cây cổ thụ trong thành phố dần dần biến mất
Số còn lại bị cưa cắt thành bonsai
Nhựa chảy như máu chảy đêm ngày
Hồn thảo mộc dường cũng tang thương bi phẫn
Buổi trời chiều nhập nhoạng 
Thình lình cảm thấy đau xót
Trước dáng cây chỉ còn trơ tán ngọn
In vào khoảng không
Một nỗi cô đơn trống rỗng
Có lẽ nào năm tháng qua đi
Tán cây trơ trọi ấy
Sẽ xuyên thấu trời xanh

 

 

 

cầu ao

 

Chậm rãi rửa từng lá rau trên cầu ao nhà mình

Đưa mắt nhìn sang cầu ao đối diện

Sắp tới giờ bà cụ nhà ấy vo gạo nấu bữa trưa

Nhưng cũng có thể thằng con ra tập bơi

Thân thể đang lớn của nó duỗi căng trong làn nước

Mình nghĩ mình hóa thành đá

Bất động trong không gian này mãi mãi

Chú tâm rửa sạch từng lá rau

Những vệt bùn, con sâu nhỏ

Thì mình sẽ trì hoãn được thời gian

Trì hoãn được dòng chảy của đời mình

Để nó không cuốn mình phăng phăng về phía trước

 

Ôm rổ rau xanh ngắt

Dưới gốc hòe mùa không hoa

Mình đợi mãi

Mà chẳng có ai ra cả

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

 

© gio-o.com 2017