photo: lê thị huệ



Nguyễn Thị Hải

cổ thi tư cảm

 

 

GIÓ

Túng nhiên nhất dạ phong xuy khứ

 

Gió thổi vô hồi ngập bãi lau,

Chiêm bao một giấc đã ngàn sau.

Thuyền câu vẫn tấp chân bờ nước,

Ở xóm bên sông tự thuở nào.

 

Lau sậy vẫn là lau sậy ấy,

Lớn ròng con nước nhịp trăng thâu.

Sáng sớm ra bờ sông tưởng thấy,

Một khách hải hồ xa quê lâu.

 

“Túng nhiên nhất dạ phong xuy khứ”, là câu thơ trong bài “Giang thôn túc sự” của Tư Không Thự, thi nhân đời Trung Đường.

 

Tư Không Thự 司空曙 (720-790), tự Văn Sơ 文初có nơi ghi là 文明. Ông quê Quảng Bình, nay là huyện Vĩnh Niên, Hà Bắc. Từng chạy xuống vùng Giang Nam tị nạn loạn An Sử. Đỗ tiến sĩ trong khoảng niên hiệu Đại Lịch. Làm Tả thập di, sau bị giáng chức Trường Lâm thừa. Đầu niên hiệu Trinh Nguyên, giúp việc trong mạc phủ tiết độ sứ Kiếm Nam, giữ chức Thủy bộ lang trung rồi Ngu bộ lang trung...

Ông là một trong mười thi sĩ được gọi là “Đại Lịch thập tài tử”, cùng với các thi như Lô Luân (người em họ bên ngoại của ông), Lý Đoan, Tiền Khởi, Thôi Đồng... Ông sở trường về thơ ngũ luật, đa phần là thơ tống biệt, thù tặng, tâm sự ky lữ lang bạt...

 

Bài thơ “Giang thôn tức sự” với nhãn tự là “bất hệ thuyền” (không buộc thuyền), liên tưởng đến câu “phiếm nhược bất hệ chi thuyền”(trôi nổi như con thuyền không buộc) trong Nam Hoa kinh của Trang Tử. Tinh thần tự do, tự tại, vô ưu quán xuyến toàn bài thơ. Ngôn từ như thoại, không hề nhọc công tu sức.

 

Đó là tinh thần Nam Hoa. Nhưng trong Thiền Tông có câu, ”Vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế.” Vô thường mà đến thì già, bệnh không hẹn với một ai. Sớm còn tối mất, trong một sát na là qua đời khác.

Vì vậy, “Túng nhiên nhất dạ phong xuy khứ/ Chỉ tại lô hoa thiển thủy biên” (Cho dù gió thổi suốt đêm, cũng chỉ bên bờ hoa lau nước cạn), thái độ vô ưu đó khiến ta hoài nghi, bất an, lỡ trận gió thâu đêm đó là trận gió vô thường, người câu ngủ say một giấc tỉnh dậy biết đâu đã hơn ngàn năm trôi qua. Như nhân loại từ Tư Không Thự đến nhân loại chúng ta ngày nay. Ta là người khách câu vừa tỉnh lại sau giấc mộng ngàn năm, cảnh vẫn là cảnh cũ, riêng hồn ta thì đầy xao xuyến.

 

 

 

江村即事

钓罢归来不系船,江村月落正堪眠。

纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边

 

Giang thôn tức sự

 

Điếu bãi quy lai bất hệ thuyền,

Giang thôn nguyệt lạc chính kham miên.

Túng nhiên nhất dạ phong xuy khứ,

Chỉ tại lô hoa thiển thủy biên.

 

Dịch thơ:

Thôi câu, về chẳng buộc thuyền,

Xóm sông ác lặn, ngủ yên giấc hoè.

Dù đêm gió thổi thuyền đi,

Hoa lau, nước cạn, cũng kề đó thôi.

(Trần Trọng Kim)

 

Nguyễn Thị Hải

2/2021