photo: nguyễn thị hải hà

 

 

nguyễn thị hải

 

 

cầu gỗ


cây cầu gỗ trong bài thơ cổ

có tên chữ là “độc mộc kiều”

hai đầu bắc lên hai đỉnh núi

giữa lưng chừng có tiếng vượn kêu

 

giả dụ mình đi cầu độc mộc

tay nải hành trang chẳng đựng gì

giữa khoảng lưng chừng mình sẽ hú

linh hồn thành tiếng vượn cổ thi

 

 

lối nhỏ


tay áo ngày vương dấu bụi lầm

lau thầm trên mắt giọt sương câm

lửa trời tắt lịm trên ngàn ngọn

lối nhỏ u huyền ánh nguyệt tâm

 

 

nhất phiến

một phiến đất đen
một đóa cúc vàng
mùa thu ẩn hiện

một phiến đất đen
một bông mai đỏ
mùa xuân đợi mong

một phiến hồn đơn
một phiến đất nhỏ
khi cúc khi mai

rạng ngời nơi đó

 

vắng mặt


dọn sửa một nơi chốn
vừa là chủ nhân 
vừa là người giúp việc
cũng là người vắng mặt
quá khứ hoặc vị lai

 

vẳng tiếng chim
thoáng màu hoa, cánh bướm
mình ở nơi
màu nắng, gió bay

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

© gio-o.com 2018