Nguyễn Thị Hải
bóng bàn
Trên chiếc bàn đá
Sợi dây giăng ngang
Hai đứa con trai năm cuối cấp đang đánh bóng bàn
Tiếng bóng đập mỏng giòn im ắng
Tôi đã từng sờ vào mặt bàn đá ấy thật lâu
Ngón tay đè lên sợi dây căng nảy
Và tôi từng nhặt được quả bóng rơi
Chỉ nhẹ như vỏ trứng
Ném quả bóng xuống mặt bàn
Tiếng vang mỏng giòn im ắng
Từ khoảng cách này
Tôi là trọng tài vô hình
Dường như cũng là cái bàn, sợi dây, quả bóng
Lòng bàn tay sôi bỏng lên nỗi nhớ sự vật
Đã từng cảm thọ
cái bóng khờ
Ngồi thu lu dưới bóng trăng
Cái bóng cũng ngồi thu lu
Đôi vai rung rung rấm rứt
Nhìn chằm chằm vào cái bóng
Khóc mãi
Như khóc với cái bóng
Cái bóng cũng rung rung rấm rứt
Y hệt đứa khờ
Chả hiểu vì sao lại khóc
Quệt nước mắt
Bật cười
Cười cái bóng khờ
Nguyễn Thị Hải
© gio-o.com 2018