tranh: RỪNG

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

ḅ lạc

 

 

Cắm cúi ăn

Không nghĩ không lo

Mặc chim đậu ruồi bu muỗi cắn

Chổi đuôi tiện đập phật phật

Không thù không oán

 

Tới chừng ngẩng lên

Đất lạ trời lạ người lạ

Đi một ngày đàng

Lạc vào cơi lạ

Bơ ngơ bơ ngơ

 

Ḅ ơ ḅ ơ……..

Tiếng gọi quen quen ṿng vọng

Rượt tới đàng sau

Chếch sang đông

Lệch sang tây

Gần rồi xa

Măi không đến đích

 

 

 

bạch mai

 


Tháng cùng năm tận

Bán chuối bán cau

Lấy tiền tiêu Tết

Bớt ra chút ít

Sắm chậu bạch mai

Đặt trên bàn nước

Cụ ông râu cước

Mắt sáng tựa sao

Ngắm hoa đợi khách

Xuân nghèo thanh bạch

Trà ấm rượu nồng

Hoa nở trong mắt

Thơm lừng tâm can

 



bà họ

 

 

Bà kể

Hồi đầu năm ốm tưởng chết

Bảy mươi rồi ......

 

Bây giờ gần hết năm

Bà vẫn sống

Tuy gầy nghèo và tối

 

Nhưng bà c̣n nguyên ba đứa cháu nội

Đêm ngày quấn quưt

Chúng nó chưa đứa nào lớn lên đi xa rồi trở về như tôi

Tuổi thơ của chúng vẫn c̣n tṛn vẹn

Chỉ cần một chút bánh thôi

Của bà cho cháu

Như hồi xưa có người đi xa về biếu

Bà tôi mang ra chia phần cho các cháu

 

Thế là cũng tới lúc

Tôi là kẻ đi xa về

C̣n đứa khác thay tôi làm đứa cháu bé thơ

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

 

 

© gio-o.com 2017