Nguyễn Thị Hải
bạn đồng hành
Sao không viết tựa đề là hoa nhài
Rồi cả bài thơ chỉ nói về hoa bưởi
Sao không viết tựa đề là sông thu
Rồi cả bài thơ chỉ kể về ngọn núi
Từ tựa đề đến bài thơ
Là khoảng cách từ khóm hoa nhài đến cây hoa bưởi
Từ ḍng sông mùa thu đến ngọn núi mùa xuân
Thơ sẽ đến bên ta làm một bạn đồng hành
một ḍng tiểu sử của bạn tôi
Có bà nội bị điếc
Hàng mấy chục năm
Thỉnh thoảng lại nói ra một câu
Không ai hiểu
Bà chỉ thích tṛ chuyện với nước
Mỗi khi ngồi lầm lũi cọ rửa
Có lẽ thế giới bên trong bà
Cũng ngập tràn là nước
ống dây tưới
Bị vứt lại giữa vườn
Cạnh những luống rau xanh tốt
Vào lúc nửa đêm
Bỗng hóa thành con rắn
Trườn đi
Không tiếng động
Giữa màn sương rơi xuống lộp độp
Đến rạng sáng
Người ta trông thấy nó
Vấy bùn nằm cứng đờ
C̣n nguyên đoạn dây thun băng bó
Cho một lần thương tích cũ
bỏ nhà
Một ngày nọ
Ghét mẹ giận cha
Chán em chê chị
Tôi xin tá túc ở nhà bà góa
Bà góa cô đơn quanh năm ngày tháng
Hồ hởi chăm bẵm tôi
Nhưng nửa đêm
Không ngủ được
Sực nhớ đến con mèo
Chẳng có ai thương
Khi tôi đi khỏi
khói bếp
Đàn chim sẻ đậu trên nóc bếp
Giám thưởng hờ hững
Làn khói bay lên từ bữa trưa bà mẹ đang xào nấu
Mâm cơm bày ra giữa nhà
C̣n một mâm cơm khác
Bày dưới trời mây
Linh hồn của cơm canh mùi vị
Thếp vào tầng khí quyển
Một quê hương phù ảo
Nguyễn Thị Hải
http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html
© gio-o.com 2017