UỐNG MỘT NGỤM NƯỚC BIỂN

 

nguyễn thế hoàng linh

 

 

ƯỚC

 

ước gì giữa ngõ nhà em

mọc lên một cái hàng kem trái mùa

ước gì chả có tiền mua

để thòm thèm nếm gió lùa qua môi

ước gì mãi là ước thôi

 

03.02.04

 

 

LINH TINH LÚC NGỒI LANG THANG

CHÀNG THƠ KẸP GIỮA HAI NÀNG THỜ Ơ

 

dòng sông kẹp giữa đôi bờ

vừa rơm rớm chảy vừa mơ rộng dài

biển không biết mình là ai

vừa xoay theo gió vừa phai mặn mòi

tôi không biết mình là giòi

ngồi ăn xác biển còn vòi thịt sông

bóng trăng nằm cạnh bóng rồng

bóng rồng ôm bóng mùa đông nín buồn

thả em bắt bóng cội nguồn

dòng tôi lặng lẽ lách luồn lung lay

cầm tình bằng hai ngón tay

ném ra cho gió heo may chẹt vào

người người kẹp giữa chiêm bao

đời đời kẹp giữa những ao nước tù

sinh ra là để lãng du

lãng du là để nguôi thù sinh ra

lãng du như chính tôi là

(sinh linh kẹp giữa bao la và nàng)

 

03.02.04

 

 

TẾT QUA RỒI ĐẤY CÒN CHỜ HAY THÔI

 

tức thật hết hạt điều rồi

thế này lại phải suông ngồi nhá đêm

tâm hồn tôi chật như nêm

có em vào nữa càng thêm lởm đời

tôi đùa thôi đấy em ơi

mà em tưởng thật đành chơi một mình

một mình tôi hóng bình minh

nơi từng xó những mối tình nhân gian

điếu đêm chưa hút đã tàn

còn bâng quơ khói như làn môi mơ

tức thật mãi vẫn còn thơ

 

03.02.04

 

 

BÀI ĐẶT TÊN MUỘN

 

có lần

anh đã dạy nụ hồng nói dối

xù xì khi ma sát đoá môi em

một ngày kia thôi cần tán tụng

em sẽ thấy môi em bình thường

 

bình thường em ngân trong bình thường anh ngân trong bình thường em

em có hiểu hiệu ứng của chúng

ngọt như không khí dưới bầu trời cỏ

em làm anh nguôi nỗi sợ

hoặc thơ huỷ diệt mình hoặc mình huỷ diệt thơ

 

bông hồng trong tương lai anh tặng em rồi sẽ rụng cánh

hoặc em sẽ thả rơi trong nụ hôn dưới bầu trời sao

cho hoa sữa lần đầu được xem tình yêu

và sực thèm được toả thơm huyền bí hơn

 

và bông hồng mà màn đêm dẫm lên

mỉm cười khi làm anh tưởng bở

rằng nó nói dối vì anh đã dạy nó

 

06.02.04

 


lữ hành trong đêm, ảnh Hoàng Huy Mạnh

 

NÔI

 

bế đi em câu thơ vừa chào đời

anh nằm ngoan nhìn em vị tha

những nếp nhăn vỗ cánh khỏi trán

bay về dệt chiếc tổ tiềm thức

 

anh nằm ngoan mỉm cười kiệt sức

không căm thù loài người đâu em

họ sẽ phải cảm ơn em yêu anh

và nâng niu đứa thơ mồ côi

xõa tóc che sự mệt mỏi chờ đợi

 

rồi một ngày kia em nằm ngoan

đứa trẻ ấy khóc hay hơn thơ

hà sự sống của sinh thể mới

thổi tan những quầng thâm nơi mắt

anh có thể đái dầm vì vui

câu thơ anh thai nghén trong em

em thăng hoa niềm đau đớn sáng tạo

người đàn bà và một đứa trẻ

tạo nên anh đậm hơi đàn ông

 

và cùng yêu tiếng đứa trẻ khóc

không vì đói không vì khổ đau

tiếng khóc ấy dậy trái tim lần nữa

người biết làm vui tiếng khóc cho nhau

 

07.02.04

 

 

NƠI

 

sự thật ngủ trong ngôn ngữ khác

nhưng đánh thức bằng ngôn ngữ này

em không có lỗi khi không hiểu

thời gian chảy xước kẽ ngón tay

 

khi em tỉnh dậy sau cơn bão

những toà tiềm thức khá hoang tàn

thì nhé đi êm trong đổ vỡ

thế nào cũng nhặt được nhân gian

 

tôi yêu em đấy không gian dối

bằng cái chạm tay đẫm tính người

dắt nhau qua phố về nguyên thủy

hái bông hồn hậu đã lại tươi

 

khi em về phố thơm tinh khiết

gieo nó vào trong hốc mắt đời

còn tôi ở lại do quên lãng

hoàn toàn không phải tại ham chơi

 

08.02.04

 

 

TRONG

 

trong mọi khái niệm của em

anh đều thấy ngoại lệ

không hẳn là anh

không hẳn sự phi lí

anh không định bảo em còn non lắm

(chính khái niệm ấy có vô số lỗ thủng)

nhưng anh trót nói như một lời trìu mến

và em biết đường cảm thấu nó phải không

 

anh muốn trở thành những người đàn ông của em

nhưng anh sợ tất cả đều ngu dốt

và em là cô đàn bà dại dột

chỉ biết yêu những gã đã hại em

 

anh cũng muốn em trở thành những người đàn bà của anh

nhưng anh sợ cho những đàn bà khác

họ cũng cần tình yêu

họ cũng cần hoan lạc

từ những người như những em đã yêu

mà đàn ông tử tế vẫn chưa nhiều

 

trong mọi khái niệm của anh

anh đều thấy ngoại lệ

em có thấy điều đó lạ không

anh đã lẫn rất nhiều dù em không biết

nhưng em đã bền bỉ dọn ngăn nắp những lộn xộn không ngớt

bằng cách nai lưng làm bến đỗ non nớt

 

10.02.04

 

 

HAI NGÀY KHÔNG VIẾT

 

hai ngày không viết một câu

là hai ngày sống không đầu không đuôi

nỗi gì gì ấy khôn nguôi

dẫu thời gian đã chín muồi trên cao

ai cười như trận mưa rào

trẻ con ra tắm chiêm bao cảm xoàng

từng dòng thơ đã chảy hoang

tâm hồn em lặng lẽ loang mặt mùa

cai hai ngày chả ăn thua

tiếc là không đủ tiền mua hoà bình

dù đà nhịn chén bình minh

ngủ triền miên vẫn thấy mình đang đêm

 

13.02.04

 

 

BÀI KHÔNG SỐ SỐ 1

 

em đừng để tớ cô đơn

cô đơn là chết mất hơn một đời

đôi khi muốn vẫn ngỏ lời

thương em sợ kiếp mây trời

à thôi

 

13.02.04

 

 

BÀI KHÔNG SỐ SỐ 2

 

phố trong miệng anh đắng

em mỉm cười thời gian

yêu nhau đi như thể

ngày mai tất thảy tàn

 

đôi khi lừa cảm giác

viết rằng anh rất vui

kể cả em không đến

mặc thời tiết ngậm ngùi

 

anh đưa thơ đi tắm

xối nước tương lai mềm

ai mỉm cười nhiều thế

giăng tơ đầy trong đêm

 

14.02.04

 

 

BÀI KHÔNG SỐ SỐ 3

 

mình anh hát và mình anh lắng nghe

căn phòng héo nụ cười em đi vắng

anh lọc tìm hơi ngọt sau vị đắng

từng tế bào đòi rung động

 

phố đu gẫy từng nhành mơ độ lượng

chỉ còn em nhân hậu những đàn bà

cái dịu dàng kích ứng vị tha

 

anh lại hát bằng âm thanh câm

những véo von dần âm ỉ trầm

anh không hát cho riêng ai cả

khi sinh ra anh chẳng thuộc về mình

 

14.02.04

 

 

ĐÃ VÀ CHƯA ĐÃ

 

tôi đã ngắm

lọn khói cuối cùng của điếu thuốc lá

và mỉm cười

khi nó tắt thở

 

tôi đã nghe

nhịp đập kết của nỗi nhớ

và chết cứng

khi nó rơi vào miệng quá khứ

 

tôi đã hôn

tia sáng sau rốt của tinh cầu

và mở mắt

khi nó vỡ vụn

 

tôi đã bắt tay

tôi hết cỡ

và từ chức tôi

đi bộ quanh mùa chia sớt

với một bóng dưới chân

đôi lúc sút vào bóng của nó

môi huýt sáo gọi tương lai

vừa tâng bóng vừa tâng nước mắt

 

tôi đã hát

một khúc nhỏ dịu đau những lá úa

cái cây không bao giờ bị chặt đã ghi âm rất cẩn thận

và được truyền qua các đời diệp lục

những cây trên đường rồi sẽ kể cho nhau

một ngày nào đó cậu nhóc tôi áp tai vào thân gỗ

nỗi buồn sẽ bay theo điệu nhạc:

tôi đã nếm tận cùng của mọi thứ

nhưng vẫn chưa từng ăn lòng tốt cuối cùng...

 

16.02.04

 

 

LẶNG IM THÌ CŨNG VỪA TÀN MÙA ĐÔNG

 

tôi hỏi một không tám không

chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?

chị tổng đài giọng nhu mì

à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều

hình như là bạn đang yêu?

không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên

hình như là bạn đang điên?

vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han

 

...

 

xong xuôi hết bốn chín ngàn

 

16.02.04

 

 

CHẢY

 

rơi vào đây đi một ý tưởng

cả bầu trời chờ chim lại bay

em ơi tôi gọi em lại mới

viết mùa xuân lên chiếc lá vàng

 

đôi mắt tôi sắp chết

đôi môi tôi cũng thế

sắp là sau nữa một tình yêu

 

dẫm lên vết chân sông đã đi

tôi chán tắm trên những dòng tôi

hãy chảy tràn sang những dòng em

 

ừ có lẽ cả thơ đã chết

tôi hồi sinh nổi không bằng em

này nhắm mắt ngắm con cá nhỏ

nhảy từ dòng em sang dòng tôi

 

17.02.04

 

 

BÀI KHÔNG SỐ SỐ 4

 

dù cho kiếp sống không dài

cũng xin để trống một vài sát na

sát na là cái là là

và em là cái mà ta ngập ngừng

 

19.02.04

 

 

THÌ ĐI THEO NHỮNG GIÁO ĐIỀU TRỐN EM

 

thế là sắp rõ ràng xuân

xôn xao chờ áo với quần đơm hoa

không hôn nhau thế là hoà

thả rơi nỗi nhớ làm quà chia tay

lấy mưa mà chải tóc ngày

lấy đêm mà gửi đắng cay lãi nhiều

thế là lại đã mùa yêu

thì đi theo những cành diều trốn em

 

20.02.04

 

 

BÀI KHÔNG SỐ SỐ 5

 

nhớ là đã tạo bài thơ

mà không nhớ nó đơn sơ thế nào

quên đi cũng có là bao

ừ không gì cả nhưng sao lá là

bài thơ ấy khá bao la

nhưng thôi bay chán thì ta khóc nhè

có gì ta rất muốn nghe

và ta cũng muốn vuốt ve quá chừng

muốn coi lục bát người dưng

có điều cô ấy đã từng cứu ta

 

20.02.04

 

 

TRẺ

 

từng chiều chiếc phố trẻ ra

mỗi ngày quá khứ một già lơ ngơ

bắt chước thời gian giả vờ:

hoài trôi nên tớ chả chờ đợi ai

mà cô tiềm thức bắt bài:

chả chờ sao cứ thở dài đêm đêm

bây giờ da phố chợt mềm

tớ sờ chợt tiếc dịu êm của nàng

bao giờ mà phố để tang

đừng dừng khóc tớ lang thang là vừa

tớ sờ thế phố sướng chưa

hay còn mê muốn tớ đưa đời vào

thời ngây khờ có là bao

thế thôi phố ạ xin chào nhau đi

với em ta chả tiếc gì

nhưng ta muốn giữ nhu mì cho em

bởi rồi có lúc em thèm

soi gương chả thấy tẹp nhem đẫm mình

lúc nào tạo hoá tử hình

thì em nuôi nấng ân tình thay tôi

biết là phố rất trẻ rồi

thì anh cũng thế nhưng môi cứ cười

 

20.02.04

 

 

THẾ MÀ VẪN CỨ PHÂY PHÂY LINH HỒN

 

lần đầu tiên bị nàng hôn

xong xuôi chả thấy thêm khôn tí nào

thế mà cứ ước với ao

nụ hôn dẫn lối tim vào mênh mông

 

tỉnh dậy phòng ốc trống không

chắc là hôn thật phiêu bồng hơn cơ

may mà mới chỉ là mơ

may mà vẫn cứ bơ vơ như vầy

 

lần đầu tiên được giời đầy

 

20.02.04

 

 

BÀI KHÔNG SỐ SỐ 6

 

chuyển sang đời sống khác đi

thức thao cũng ngấy li bì cũng no

nửa mơ nửa tỉnh chán mò

cưỡi trăng làm một chuyến đò qua đêm

sống trong đời sống êm đềm

là mơ ước để sống thêm từng ngày

êm đềm để nhớ đắng cay

để không muốn nó đoạ đày nhân gian

ôi thôi đời sống ngút ngàn

chuyển sang đời khác bất an vẫn còn

ái dà trái đất quá non

mà ai lỡ để héo hon như vầy

có người nằm dưới gốc cây

ngắm hoài trái đất đầy đầy vơi vơi

nhưng mà không phải để chơi

mà là để sống chân trời khác cơ

 

21.02.04

 

 

UỐNG MỘT NGỤM NƯỚC BIỂN

 

uống một ngụm nước biển

tràn âm thanh của loài thuỷ sinh

em yêu ơi anh muốn nói

một điều em chẳng muốn nghe

 

nói bằng những hơi thở

gấp gáp như gió xuân qua cánh đồng

nói bằng trái tim lạnh

toả hơi làm run rẩy mùa đông năm sau

mà em lại muốn cảm nhận một sinh thể khác

 

anh nhìn em bằng những lấm láp

con tàu thời gian đang hụ còi

em không gật đầu để anh nhảy xuống

mưa rơi đều trong toa

 

tàu thời gian đi qua nhân gian

đường ray bện từ kí ức sống

anh nhìn qua cửa sổ không tài nào dỗ cội nguồn nín khóc

nhoài cổ ra

và uống một hớp nước biển nữa

nghe đại dương nhoẻn cười giả vờ

 

22.02.04

 

 

GẦN NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN

 

em ngồi trên từng chiếc chữ

phôi thai trong mỗi bụng từ

nơi mắt dòng thơ em chảy

những luồng ánh sáng vô tư

 

em vấp cỏ xanh em ngã

lút sâu vào những êm mềm

em đè chết tôi chú dế

vẫn cười mà hót khúc đêm

 

trăng trôi từ quê ra phố

em nằm nghiêng chiếc bóng gầy

ban mai liếm tan chiếc bóng

em leo ngọn nắng lên mây

 

22.02.04

 

 

RUNG

 

lạ lùng li ti hoa sữa

nở mơn man như tình đầu

cánh chim phất phơ trong nắng

em có hiểu gì tôi đâu

 

ngồi với bóng mình em ngắm

từng nhánh mùa đông đơm hoa mùa hè

từng tiếng cười vang vòm mây rũ bụi

cơn mưa đầu nguồn thay lá hoang sơ

 

từng ngụm thời gian cay thơm hơn rượu

say âm thanh vừa lên men sắc màu

ngắm em đang ngắm nhân gian ấy

vui dù tôi hiểu chi đâu

 

23.02.04

 

 

MỞ

 

mở cửa sổ phố vào nhà

mở em ra để thấy ta bình thường

nhường cho tâm thức mở đường

đến nơi khát vọng còn đương chập chờn

dịu dàng mưa mở cô đơn

một mình bỗng thấy nhiều hơn một mình

 

24.02.04

 

 

LẠI VẼ

 

cầm bơ vơ vẽ mây trời

tô lên lẻ tẻ những lời vu vơ

thật ra tim vẫn đợi chờ

cơn mưa chôn cất thời giờ hoang vu

vẫn bay đấy cánh chim mù

lạc loài mà chả căm thù không gian

mãi mơ nhịp đập bầy đàn

dìu nhau vỗ giữa bạt ngàn mong manh

bay qua đôi mắt trong lành

gieo vào tâm trẻ màu xanh đầu đời

 

cầm bơ vơ bỗng sợ rơi

trước khi vẽ kịp một thời hoang mang

coi như một bức tranh xoàng

mỗi khi ngắm đỡ tiêu hoang loài người

 

cánh chim giống những môi cười

cũng tựa môi khóc rượi rười xuống lên

trần gian xứng đáng làm nền

phớt lên âm sắc rỉ rên của nàng

 

26.02.04

 

 

GIÁ MÀ CÓ

 

giá mà có tí dịu dàng

của em và của những nàng vân vân

thực ra ta cũng cóc cần

nhưng mà đã trót hồng trần ta đi

giá mà có tí nhu mì

của cô bán thịt con gì ngon ngon

thực tình thịt lợn vẫn còn

nhưng mua để nếm ngọt ngòn môi em

nghe em lảnh lót mà thèm

được ăn giọng nói thay kem bờ hồ

giá mà có cái ô tô

va vào tôi lúc ngây ngô thế này

giá mà có một bàn tay

khóc tôi những lúc chẳng may ngỡ ngàng

 

26.02.04

 

 

MƯA LÁ LÁ MƯA

 

ta bỗng thoảng buồn lo em đang lạnh

những đêm nằm nghe mãi lá ăn mưa

trăng theo nước chảy xuyên tầng không mỏng

dẫu không còn thao thiết quá như xưa

 

những vô nghĩa không làm ta quên được

ý nghĩa đời trong mỗi chiếc bâng khuâng

trái tim vẫn sẽ còn rơm rớm đập

nếu nhìn em ban sớm mắt thâm quầng

 

em có hiểu đời sống mà ta biết

chưa tài nào khuếch tán nó sang em

để em thấy trong đêm niềm tinh khiết

dù ta đang ngập ngụa giữa cũ mèm

 

những đêm nằm nghe mãi mưa ăn lá

sáng ngày ra cây cối đã trần truồng

ta mặc nỗi nhớ đi trên phố

thương thị thành sao thiếu quá chim muông

 

27.02.04

 

 

DÌU DỊU

 

dịu dàng con dế ngắm

một tôi không còn gì

cọng cỏ xanh nước mắt

hạt sương vờ vô tri

 

27.02.04

 

 

GIÓ

 

ngồi lại đây em

dưới vòm lá cỏ

ta là ngọn gió

mang buồn lo đi

 

em đừng nhu mì

hết phần đanh đá

tát ta bầm má

rồi thì hẵng hôn

 

nghe người ta đồn

tình yêu thú phết

xua tan mỏi mệt

đơm mùa bao dung

 

nhưng phải yêu chung

còn yêu riêng lẻ

đau như bị xé

khỏi dòng thời gian

 

em ngồi bình an

dưới vòm lá cỏ

tát rồi hôn gió

biết là ta đâu

 

27.02.04

 

 

MỘT BÀI KHÔNG TÊN NỮA

 

một tiếng động nhỏ

có thể biến anh thành con người khác

nỗi oan của anh

không bằng một loài chim

căn nhà chưa ngủ dậy

miệng còn đầy rớt dãi

cả một mùa đời

em cất tiếng yêu đi

 

chỉ một hạt bụi bay vào mắt

có thể làm trái đất phóng trệch hướng

nếu trẻ con cười nhiều

điều kỳ diệu dễ xảy ra

những hàng cây chứng kiến bao tai nạn

mùa xuân về vẫn cố đơm hoa

khi em gom tiếng còi xe lại

và đong lên sẽ thấy tại sao buồn

khi em cân những lạnh lùng hờ hững

trong mắt kẻ đi đường em sẽ khóc oà lên

 

những chấn động nhỏ

từng ngày biến đổi gen của sự sống

anh không hoài cổ đâu em ạ

nếu hôm nay anh thấy thế gian cười

 

27.02.04

 

 

ĐÃ BAO GIỜ

 

đã bao giờ em cho anh cơ hội

nhá thời gian đang gặm nhấm tóc em

anh nào biết tóc em ngào ngọt thế

 

từng tích tắc chết bên tai

vải liệm may từ vô nghĩa

buồn nhưng anh không thích rượu

im hớp từng ngụm nguyên sơ

như ngắm em một ngày không son phấn

 

thơ có lúc làm anh mỏi mệt

nhưng nhiều hơn làm anh bình tâm

có bao giờ em ghen thầm ngôn ngữ?

 

mong những lần cởi hết những chữ

linh hồn anh sờ linh hồn em

như hai giọt mưa rơi vào nhau

và nguyên thuỷ ngỡ ngàng ta hát

nghe cội nguồn rạo rực tung tăng

như đứa trẻ thả rông trên đồng cỏ

muốn tô mình lên những non xanh

 

đeo tay em một chiếc tự do

em đừng khóc quen miệng thôi anh nói

thật ra em rơi lệ ấm nhiều vào

 

nghĩ về em không làm anh mỏi mệt

không bình tâm chỉ hơi buồn thôi

anh sợ uống cạn đại dương buồn mà

đêm còn trôi

 

28.02.04

 

 

PHÓNG SỰ ĐẦU NGÀY

 

những ban sớm phố không chim

để hót

con mèo kêu như chính nó

mắt lim dim nghe cá bơi trong chảo mỡ

màu tam thể

mềm

 

hàng hoa sữa thả lá đến trường

lá đeo trên vai giọt sương

bài vỡ lòng thiên nhiên học

làm ơn từ bi với chính mình

 

dăm cơn đau chạy dọc đường nhựa

những bóng người bị xe chẹt lên

ánh sáng chảy dài trên thân đèn cao áp

màu thép mong sự gột rửa muộn mằn

 

mặt trời khoe hàm răng vừa đánh

rớt tia nắng hiếm hoi bằng chì

cá ngoi lên đớp phải ngộ độc

đành hy vọng mình đang nằm mơ

 

người gánh rau chờ chiều rồi tối

sống như trong nghệ thuật sắp đặt

gã triết gia buồn bã nào biết

nhớ về ai cô ấy đang cười

 

28.02.04

 

 

NÀY

 

này những mẩu quá khứ

trong kẽ răng hiện tại

tôi là đồ nhai lại

nhưng trâu bò không tin

 

này những đốt hiện tại

nơi cột sống tương lai

tôi chả là một ai

nhưng thời gian đếch hiểu

 

này những chú đà điểu

chạy thi cùng ta không

thắng thua đều được ngông

còn hoà thì ăn cám

 

này chữ này hôi hám

làm sao thành thơm tho

sao mày cứ tò mò

mà không đi tìm lấy

 

này những đầu không chấy

còn gãi hoài bên em

cái triệu chứng cũ mèm

mà ai ai cũng thích

 

thế nào là có ích

là mua đứa thơ này

bằng một lần ra phố

mà không cầm dao phay

 

28.02.04

 

 

 

anh tưới rượu lên tờ thời gian để

xoè bâng khuâng mà đốt khẽ như là

chờ ngưi ngửi mùi hương xa lạ

ấy cũng vừa đủ để ngấm vào da

 

em không biết là tôi không hề biết

cái tôi đang còn hay mất hay vừa

làm con phố nhói đau sực tỉnh

giấc ngủ ngày dù quên mất mình chưa

 

ăn ánh sáng mà mây rơi vào lúc

đang bay như đùa vui với chim trời

ơi nỗi nhớ về ai luôn chẳng những

ấm mà còn buốt đấy lúc tình rơi

 

xuống những chốn mà tương lai nhủ sẽ

giấu mùa xuân niềm thương tiếc đang cầm

trên những ngón thon và chai đã bị

bỏ rơi và đang vỗ cánh lặng câm

 

29.02.04

 

 

TÔI TẦM THƯỜNG

 

tôi tầm thường quá em ơi

bắn em đâu biết người rơi là mình

vênh vang tinh tướng tướng tinh

chợt soi thời khắc thấy mình hư vô

 

tưởng mình quá đỗi ngây ngô

ngây ngô theo kiểu không tồ mà trong

một lần đau mãi trong lòng

mổ ra mới thấy ròng ròng tạp nham

 

ngỡ ngoài tình chẳng gì tham

suốt đời suốt kiếp chỉ ham rộng dài

ai dè thực tại bắt bài

đang không yêu nổi một ai ngoài tiền

 

tin mình chỉ giả vờ điên

ngoài thơ thì cũng lành hiền trong veo

nào hay mới thấy con mèo

đã mơ nồi lẩu hò reo ngút ngàn

 

cho rằng mình chả dã man

chỉ ăn súc vật như bầy đàn thôi

đến khi bị nó chén rồi

xẩu xương vương lại một tôi tầm thường

 

03.03.04

 

 

LỖI TẠI AI

 

đường cao tốc tôi

phóng

xe máy không đội mũ bảo hiểm

con muỗi đâm sầm vào mắt

chết

lỗi tại ai

 

đám tang của tôi

cũng đông phết

tôi cười khúc khích

chỉ tại tiếng nước mắt rơi thánh thót nghe như rhythm of the rain quá đỗi vui tai

vô duyên

lỗi tại ai

 

những gì không chịu thuộc về tôi

ép thế nào cũng không thuộc về tôi

muốn bật khóc

nhưng bật khóc thuộc về kẻ khác

lỗi tại ai

 

lỗi tại ai

lỗi tại ai

lỗi tại ai

phải rồi

luôn là lỗi tại ai

 

thế là đủ chứng cứ để khởi tố

nào chúng ta cùng đi bắt

cái thằng ai

 

04.03.04

 

 

BÀI KHÔNG SỐ SỐ 7

 

cả em cũng không phải là sự thật

nhưng tình yêu là dối trá sau cùng

cỏ cỏ cỏ cỏ xanh cỏ đỏ

em là miền hoang tưởng bao dung

 

những lúc quá miên man ôi những tưởng

thời gian kia không có chỗ cho mình

nào đâu biết chật chội trong chính nó

khi cồn cào thương tiếc bóng em xinh

 

đi ra phố nhìn ô tô xe máy

lẩn vào mưa để thấy chút gì gần

một hơi thở em thả lên trời nhỏ

mưa dìm về ban chút ấm tha nhân

 

cả tôi nữa đâu phải là sự thật

cả vân vân trong tất cả muôn loài

nhưng em ạ cho dù vô định nghĩa

thật lòng tôi còn muốn sống nguôi ngoai

 

dù bấn loạn trong đầm lầy hư ảo

cái tôi đang là cái chính tôi là

như cảm giác tôi đang là sự thật

dù nó là điều em cứ lạ xa

 

em không hiểu nhưng ngày kia sẽ hiểu

khi lòng em xao xuyến những con người

bị dối trá đuổi khỏi mình và cả

tuyệt vọng em môi vẫn thiết tha cười

 

07.03.04

 

 

YÊU EM NHƯ

 

yêu em như hoa dại

mọc hoang trên ngói sờn

nằm thơm trong từng cánh

mà yên lòng cô đơn

 

đêm qua mưa rào ấy

gột rửa cho ngói hồng

hoa mong manh vụ