minh họa Võ Đình

CHUYỆN CỦA THIÊN TÀI

 

Nguyễn Thế Hoàng Linh
Hà Nội

 

tôi không phải thiên tài. cả đời tôi phải đóng vai thiên tài
tôi là thiên tài. cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài

tôi không phải cả đời (tôi). tôi phải đóng vai cả đời (tôi)
cả đời (tôi) không phải tôi. cả đời (tôi) phải đóng vai tôi

ai bắt mà phải với chả không phải?

dạ, nhưng …sáng tạo…
dạ, nhưng …sống…

bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế.

(Kịch, 27.11.03)


I. 30.10.03

ngồi trong lớp chẳng chép bài
thì tôi có phải thiên tài không đây
trông kìa có cái con cầy
cũng bài không chép làm thầy cho tôi
tất nhiên là bịa ra rồi
giờ tôi đang ngổi đang ngồi trong ai

những thằng ngu chẳng chép bài
thì hay giở giọng thiên tài như ta
con ơi con đúng là gà
thiên tài còn nhục hơn là thiên tai

những thằng sức rộng vai dài
mà không gánh nổi một vài cơn đau
thì làm sau hiểu cho nhau
thiên tài cũng chỉ ăn rau như người
nói câu này cấm nhếch cười
chó thiên tài cũng rượi rười ăn phân

làm sao em biết tôi cần
tôi ngu em đến đỡ đần cho tôi

(Lười, 27.11.03)


“Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?”. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Cũng thú vị đấy. Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: “Cô xem hộ em”. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó. Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Biết chứ. Bởi cô ta làm giáo viên. Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết. Như thế là như thế nào? Là như nhiều người tôi gặp và không mong đợi thấy lần hai. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ. À, có lẽ. Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình. Ề, có thể. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Phải trình đơn cho “cái loại đó”, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Ừ, nhục. Nhưng quen rồi. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên. Sinh viên nộp đơn cho giáo viên, có gì là nhục. Cô ta nói: “Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc”. Chậc, kể ra dài phết. Có khi lại còn lòi đuôi ăn vạ. Đếch kể nữa. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Vứt béng cái chuyện này đi. Đỡ mệt. Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này.

Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Thôi, bỏ cô ta đi. Nhân vật đã xài gần hết dữ kiện hay ho. Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình. Chỉ là một thứ nhân vật làng nhàng cho dễ mào đầu. Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp.

Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện. Âm thanh lắng hẳn đi. Tiếng máy của mình đã tắt. Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa. Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Bỏ mặc chúng và rặn những ý nghĩ mới. Rặn rất khẽ. Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Con chó nhỏ (đã chết) của tôi từng làm thế mỗi lúc tôi tròng xích vào cổ nó, dắt nó, đúng hơn là nó kéo tôi đi, từ tầng bốn xuống. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng. Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Rất dễ. Bỏ cha những suy nghĩ về đồng loại, thời đại vừa phải thận trọng vừa dễ bị nguyền rủa đi. Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn. Dù đôi khi như leo cột mỡ.

Tôi lại trôi. Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế. Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. Con đường quanh sân vận động Mỹ Đình rộng và xanh, khá yên bình. Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có. Có những loại người không hạnh phúc được, khi hèn. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà. Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng. Khi có những chú xe tải phóng rầm rập qua, những bụm cát phi vào mặt tôi. Những cái tát của cát. Bụi.

Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú. Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Lúc thì với bố mẹ, lớn hơn thì với bạn bè, anh em. Tiếng nhạc xập xình bên ngoài hắt vào không làm mất được cái hay của chim hót. Vào đây, trời trở nên dịu hẳn. Thôi, đứng dậy xem tí đã. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Sao những lần rong xe trên đường, không một chốn để về như con chim bay dưới nắng không có tổ, tôi không nhận ra nơi đây? Một cái ghế đá để viết và không nhiều người để quấy rầy. Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động. ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó.

2000 đồng một vé. Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua. Mua để đến những giờ bỏ học. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Mọi người đang chờ cơm tôi ở nhà. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Không phải là rứt tung. Mà thản bởi vì lòng cần thản. Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì. Chóng chết. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo. Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi.

Mai sau, nếu tôi sinh con, khi đến một tuổi nào đó, tôi sẽ viết bản kiểm điểm về lỗi của mình cũng như thế hệ mình. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình. Bằng cách hy sinh cho nó và để nó tự nhận ra điều ấy. Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm. Và tôi sẽ cùng thế hệ tiếp nối phê bình và tháo gỡ. Chứ không phải như thời của tôi bây giờ. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết. Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống “người lớn đúng, trẻ con sai”. Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Nêu ra những điều họ đã làm được nhưng không quên chỉ ra cái họ đã sai lầm. Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định. Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn. Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Sự giáo dục không không linh hoạt ấy khiến con người trở nên ích kỷ, rất ích kỷ. Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan. Thêm nữa, không có hứng thú. Những suy nghĩ chúng rất rành mạch và trôi chảy. Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Chả khoái tí nào. Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Chim hót ríu ran. Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng.

Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Nếu tôi còn đến đây, cũng không câu nệ là để viết, tôi nghỉ ngơi. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà. Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo:

“Con chưa ngủ bác chưa ngủ
Con chưa ăn bác chưa ăn”

Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to. Cái lồng to bị thủng và đang sửa chữa chăng? Hay là lũ chim không chung sống hòa thuận được trong cái lồng chung? Con phượng hoàng đất một mình một chuồng trông thật đẹp. Nó trông như một tác phẩm điêu khắc gỗ được sơn màu rất khéo. Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại. Tất nhiên là tôi cũng quay trở lại rồi. Tôi không có ý định ra đi. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới. Tôi kệ tôi dắt tôi đi. Ăn một chút gì đó nạp năng lượng hay cứ lang thang trong mệt lả. Tôi biết là tôi rất khỏe. Khỏe theo nghĩa dẻo dai. Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được. Đó mới là vấn đề. Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới. Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Có điều, con đường thì khác.

Đôi khi tôi mặc cảm vì sự mâu thuẫn và âm thầm chống đối này. Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết. Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Đời sống luôn cần những sự dung hòa. Kẻ biết dung hòa là kẻ được chọn lọc sau đào thải nghiệt ngã của tự nhiên và xã hội. Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn. Ốm ra đấy mà làm gì. Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên. Dẫu chúng có là những chiến thuật khá hiệu quả. Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật. Tôi muốn thử những cách khác. Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn. Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại. Hót nhiều cũng không hay lắm. Nghe nhiều rồi thấy điếc tai. Tôi 21 tuổi. Mọi người ai cũng lo cho tôi. Tôi vô lo. Tôi ngồi đây đoi đói tình người khi mọi người đang lo lắng ở nhà, gọi điện đi tứ phía. Tôi có làm gì ám muội đâu. Nhưng mà tôi bỏ học. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Ngồi nghe giảng và chép bài. Và thi cử.

18 tuổi là được tự do. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc. Người gác sở thú hỏi: “vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không”. Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác. Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống.

Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời. Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa. Không háo hức khi bước vào và không nuối tiếc khi bước ra. Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung. Cố nhé, cố học cho xong 2 năm rồi tha hồ, tha hồ… 2 năm. Với đời người, ngắn lắm. Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Chim vẫn hót, một số có lẽ ngủ trưa. Tôi 21 tuổi. Đang định đứng lên đi ăn. Không biết nên viết tôi mới 21 tuổi thôi à hay đã 21 tuổi rồi ư. Còn quá nhiều điều để viết. Quá nhiều lí do để sống. Thậm chí, phải viết, phải sống. Dù lòng tôi đang ơ hờ lắm. Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Tôi bận nghĩ. Mà lại nghĩ về con người. Thật lạ. Và cũng thật dễ hiểu.

Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành. Hơi khó nuốt. Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: “hoa cúc vàng lang thang bờ rào”. Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi. Chỉ một câu. Sáng nay chép bài một tí. Không hiểu sao chữ trở nên xấu tệ. Tay không nhấn mạnh chăng? Thử viết nắn nót xem nào. Có vẻ vẫn ổn. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Cái gì cũng trôi tuồn tuột. Người ta trải qua là thôi, hiếm khi đọng lại. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Đi mãi thì cũng về. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này. Tất cả đều không sâu đậm. Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Mọi thứ đều không mới. Hay tại nỗi cô đơn? Dòng họ của tôi cô đơn. Ít ai hiểu ai và ít ai muốn hiểu ai. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ. Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Viết ra nhàn nhạt. Lũ sư tử trông thật già nua và hốc hác. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Mấy con hổ cũng thế. Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây. Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển. Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng. Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo. Vả lại, Lâm Nhi vào chuồng từ hồi còn bé tí. Con nó thì sinh ra trong đó. Chỉ còn dòng máu là hoang dã.

Con sông trước mặt thật xanh và êm. Đường phố phía bên kia ném sang tiếng còi xe. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng. Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ.

II. CÂU CHUYỆN HÔM NAY (14.01.03)

Câu chuyện này tôi gửi đến bạn. Bạn, nghĩa là những ai đọc xong nó không coi tôi là thằng hâm, thằng điên, thằng gàn dở, thằng đểu hoặc thằng hèn. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Còn lại, không xứng làm bạn tôi…

Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Tôi cứ nghĩ miên man…

Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng. Để dân đỡ khổ. Và có phần nào vì sắp tới Sea Games 2003, Tây sắp đổ về? Nếu không thì sao đến tận năm 2003 này mới đẩy mạnh. Thôi, không cần lăn tăn cho mệt. Tôi ủng hộ cái đúng. Muộn còn hơn không.

Đường thông hè thoáng. Tôi ủng hộ mà tôi lại ngồi co chân trên xe máy dưới lòng đường? Muốn lên vỉa hè ngồi cho yên tâm lắm chứ. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến “Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè”. Tiếc là tôi không phải “quí khách”. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi. Làm sao tôi có quyền ngồi choán mặt tiền của người ta? Cả dãy vỉa hè là của chung, của xã hội, của công cộng. Nhưng từng khúc vỉa hè lại nằm trước mặt những tiệm hàng. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Tôi không hề phản đối. Ai ai cũng cần có môi trường để kiếm cơm. Có điều, người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Vậy thì gửi xe đi. Không. Tôi không gửi. Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Tôi không muốn đi đâu cả. Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không. Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật.

Luật? Ô hô. Khi con người sinh ra thì xã hội đã hình thành. Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu. Không. Tôi cũng không phản đối đâu. Tôi chấp nhận. Xã hội loài người thì phải như thế. Phải có luật để người ta không tha hồ sát thương nhau. Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều. Trong tay tôi không có luật…

Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi. Rồi dùng một sợi xích dài khóa chung nó với những chiếc xe bị giữ khác. Tôi bảo: “Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm”. Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: “Đó là chuyện của cậu. Chúng tôi làm theo luật”. Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: “Thế người với người với nhau là gì hở chú?”. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy. Các chú bảo: “Mày còn đứng đấy làm gì?”. Tôi bảo: “Vướng ạ”. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với các chú. Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. Tôi cứ tà tà gạt chân chống. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: “Mẹ mày, mất dạy”. Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen. Tôi lại bảo: “Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay”. Nhưng muộn rồi. Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt. Cái câu “Mẹ mày, mất dạy” tôi không giận các chú đâu. Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: “Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy”. Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Tôi không ngại giam xe 15 ngày và nộp phạt 200.000 đồng. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Nếu tôi có điều gì xấu thì các chú tử hình tôi cũng được, tôi cam lòng lắm. Vậy mà các chú lấy “chúng tôi làm theo luật” để bịt miệng tôi.

“Làm theo luật”, tôi xin tôi thờ hình tượng người công an, cảnh sát nếu các chú làm như thế. Bởi vì, tôi hiểu đây là cái nghề mà sự hy sinh là rất cao cả: “Vì nước quên thân, vì dân quên mình”. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh. Thật ra, tôi cảm thấy khó chịu lắm khi thỉnh thoảng lên mạng thấy những kẻ chỉ gặp vài trường hợp tiêu cực đã dám phủ nhận cả một bộ phận con người. Anh họ tôi cũng làm cảnh sát, thi thoảng đến phường anh ấy chơi tôi có đọc thấy những điều Bác Hồ dạy lực lượng công an, cảnh sát nhân dân: “…Đối với dân phải lễ phép hòa nhã… Trong công việc phải cần kiệm liêm chính…” Vậy mà, ngay trước mắt tôi thôi, có một ông vừa bị giam xe, một chú gọi lên gác giải quyết, lúc sau, có chú xuống mở khóa cho ông ta về…

Không phải tôi tị ghen đâu các chú ơi. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được. Tôi đi bộ cũng được. Tôi đã viết cái truyện “Mất” và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Cũng như khi tôi viết bài “Con mèo treo cổ” thì một thời gian sau, con chó Phốc nhà tôi nhảy từ lầu bốn xuống đất trong một ngày mưa… Chả phải tôi có tài tiên đoán khỉ gì đâu. Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá. Những con vật, những con người tự tử nhiều quá. Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu.

Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì. Tôi chỉ thấy rầu rĩ. Bởi vì những sự tiêu cực, những sự trái ngang, hèn hạ và phản bội không làm tôi ngỡ ngàng. Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng. Vụ 11 tháng 9, vụ cháy ITC không làm tôi kinh ngạc. Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào…

Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn…

Ô hô. Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc. Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Hiểu không? Nếu tôi không giữ trái tim thì hoàn toàn tôi có thể là Hítle, Pônpốt mất rồi.

Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Và rồi họ thả xe tôi ra. Bác tôi bảo: “Chào chú đi con”. Tôi bảo: “Chào chú”. Và về.

Trên đường về, bác tôi bảo: “Đấy, con thấy không. Phải có mối quan hệ. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai. Để người ta phải nể. Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ”.

Ôi, cuộc đời của bác tôi. Cả đời hy sinh. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời. Những mối quan hệ thì vô số, chẳng thua ông to bà lớn nào. Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Không, tôi không cần biết. Tôi yêu và thương bác tôi. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà…

Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Và không phải chi li từng đồng với những người xa lạ. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm. Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn. Cháu thấy bác tội lắm. Ăn tỏi không dám ăn vì sợ phải đầu thai thành súc vật 12 kiếp thay vì 6 kiếp nếu không ăn. Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị…

Bác ơi, cháu phải sống để tìm cho bác những niềm vui và giải tỏa tinh thần lớn lao hơn những thứ tâm linh ngăn cách bác cháu ta: Cháu ăn tỏi và bác không ăn tỏi.

Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền.

Cháu phải sống để bố mẹ cháu được nghỉ ngơi cho đúng nghĩa.

Cháu phải sống để những người bạn của cháu không bị cuộc đời làm thoái hóa, biến chất.

Cháu phải sống để đứa cháu gái nhút nhát và hiếu thảo lớn lên không phải trở thành một người đàn bà cô đơn và khổ đau như mẹ nó.

Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa…

Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời.

Mà muốn thế, cháu phải làm đẹp lên cái cuộc đời này.

Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: “Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế”. Về nhà, bác bảo cháu: “Cháu lành quá. Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm. Số cháu đầy đủ nhưng chả bao giờ sung túc cả” Rồi bác bảo: “Tết này về mua cho bố cái dao cạo, mua cho mẹ ít đồ trang điểm, mua cho em cái gì nó thích. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm”.

Không, cháu không bảo bác: “Biết rồi khổ lắm nói mãi” đâu. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân. Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ. Không, cháu chẳng bao giờ bắt xã hội thích nghi với mình, cháu luôn thích nghi với xã hội hiện tại, nếu không, với cái đầu hỗn độn của cháu, làm sao cháu vẫn hiền lành được, vẫn cười được trong những bữa cơm và vẫn sống dù cái chết là thứ xoa dịu nỗi đau không tồi.

Bác bảo: “Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt”. Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Sự nặng nề chính là sự nặng nề trong cách nghĩ của mọi người về cháu. Để cháu tự sống và tất cả sẽ đều thoải mái.

Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là “Từ Hải Hà Đông” đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: “Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa”.

Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: “Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế”.

Không, cháu không phản đối, con không phản đối. Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế.

Nhưng dù có ông nào bảo “đời thực ảo khôn lường, sướng có khi là khổ, khổ có khi là sướng, mới có khi là cũ, cũ có khi là mới, xã hội nào mà chả như xã hội nào, cải tạo mà làm gì” thì kệ cha ông ta.

Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí. Tôi thấy xã hội này khổ và cần làm cho nó bớt khổ càng sớm càng tốt. Tôi tin phải làm như thế và tôi cứ sống như thế. Chả phải bổn phận gì. Tôi cần thế. Chưa đến tuổi để vô vi vô vị.

Ông bà tôi, bác tôi, bố tôi cần nghỉ. Còn tôi, chưa đến lúc. Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi thì sao. Nghỉ rồi sẽ hết. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Tôi cần làm việc, làm việc chính là sự nghỉ ngơi của tôi. Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm. Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác. Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi.

Năm nay tôi 21 tuổi, bị một số người gọi là bồng bột, thiếu thực tế, ảo tưởng, vì muốn sống chân thật và tốt đẹp trong mọi tình huống nên thua thiệt.

Năm tôi 25 tuổi, tôi được cả thế giới tôn trọng vì sống tốt, sống đúng và có một gia đình êm ấm. Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy. Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến…

Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này.

…em ơi có biết tôi thèm
được làm thiên hạ để dèm pha tôi
bẻ bai thế đứng thế ngồi
xem tôi cười mỉm tinh khôi nhường nào…

III. 31.10.03

Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi “sáng nay đi đâu?”. Bác gái tôi thường có “vệ tinh” quanh tôi. Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay. Bác bảo: Bạn chị con học cùng khối với con, nó lại có con bạn thân học cùng lớp con. Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả. Tôi đùa: Bác cho cháu gặp để cháu tẩn một trận can tội hớt lẻo. Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Cháu mai sau là chúa sợ vợ. Cười cười. Giám sát tôi, điều đó có nghĩa lí gì. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Im lặng suốt buổi. Thi thoảng đáp lời vài nhân vật quen sơ sơ. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến. Nhấc máy. Bác hỏi: Sao con không đi học. Đáp: Nghỉ ạ. Hoặc: Môn này không phải học. Không phải học con phải về đây ngay chứ. Về ngay nhé. Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy. Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Gọi cửa. Tôi chốt trong, không thưa. Lát sau tôi lẻn xuống. Lẳng lặng về nhà bác chờ “xét xử”. Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi. Để không khóc, phải cười thôi. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho “nên người”) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. “Hãy bắt tôi, nếu có thể”. Tôi thường lấy cái tên của bộ phim chưa từng xem đó để đùa với thằng em. Nó bảo: Người ta không thích mách thì thôi. Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết.

Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành. Nhiều điểm rất giống tôi. Nhưng khi bằng tuổi nó, tôi hiểu biết và tinh tế hơn. Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Nó vẫn còn hoang dã. Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du. Chỉ thi thoảng lóe lên thôi. Nó khờ nên nó chưa khai thác được mình. Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự). Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được. Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống. Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Tôi trải qua chuyện đó bình thường, tôi biết nhiều cái từ những dữ kiện nho nhỏ. Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải. À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó. Chúng tôi, dòng họ chúng tôi rất cứng đầu. Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm. Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Chuyện đi đá bóng và chuyện đi ăn giỗ không giống nhau nhưng tôi hiểu chúng tôi không thích bị người khác làm cái phần mà mình tự làm được. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm. Cũng có hôm ngủ khá say. Bác gọi tôi dậy. Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần. Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Cố lên con. Tôi nằm im. Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào. Bật dậy ngay là tỉnh thôi. Con nghe lời bác nào. Như thể kéo một con vích lên bờ. Càng kéo nó càng lùi lại. Đơn giản thôi, kéo nhẹ nó về phía biển nó sẽ tự lùi lên bờ. Câu chuyện ngụ ngôn đó, không hiểu bác tôi có nhớ không. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh. Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần. Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Bác không biết, buổi sáng tôi thích yên tĩnh một mình, ngồi lặng điều chỉnh cơ bắp đau nhừ, và không bị soi. Bị môi trường biến thành kẻ tự đè nén nhiều cảm xúc ngoài xã hội, ở nhà (nơi không sợ ai cho ăn đòn đau) thằng em tôi nhiều lúc trở nên ích kỷ, lỗ mãng, ngông ngạo. Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Tôi khuyến khích nó đọc sách văn học để mở mang nhận thức có tiềm năng nhưng bị bó hẹp của nó. Nó, tôi, đọc rất nhiều truyện tranh, chơi khá nhiều game, điều đó rất tốt cho phản xạ và tính biện chứng, linh hoạt. Nhưng chưa đủ. Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc. Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu). Sẽ thôi cái cảm xúc của tuổi thơ bị tổn thương: Mọi người đều thần kinh, mọi người đều ích kỷ. Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội. Tôi thì cất lại trong đầu. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực. Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương). Khi đã bước vào nền thể thao chuyên nghiệp của nước nhà hay bất cứ đâu mà muốn khẳng định tài năng thì nó cũng phải cứng cáp và cạnh tranh gay gắt. Sẽ mệt và bức bối khi muốn giữ mình lành mạnh trong môi trường bên cạnh những đồng đội có vẻ tử tế, cũng có không ít những thằng đồng lứa hoặc lớn hơn chỉ biết ăn, tập, chửi bậy, chơi bẩn và cưa gái. Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu. Bạn bè không đủ. Bạn gái không có. Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi. Tôi tin cuộc sống với tiến độ phát triển sẽ khiến nó mở mang hơn. Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi. Vào những thời điểm mà tuổi thơ sẽ có những ấn tượng mạnh nhất. Con người thường chỉ trở nên biết ơn sau khi họ cảm thấy hàm ơn.

À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau. Phải đi vệ sinh cái đã và đến lớp để hôm nay không có thêm sự vụ gì. Còn tĩnh tâm mà viết.

IV. MẤT (23.10.02)

Nó không còn ở đó.

Trên mặt đất nhờ nhờ bàng bạc, còn dăm giọt loang lổ vương lại. Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Chưa từng hỏi và chưa từng ai trả lời. Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết.

Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu!

Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì. Là gì của nó. Định hỏi. Nhưng nó không còn ở đó.

Thôi chết! Cái xe máy không còn ở đó!

Nó mất. Nó mất rồi. Chỉ còn một vệt dầu loang…

Một cái “Dream” khoảng mười bảy triệu. “Giấc mơ” cũ rồi mà. Màu mận đương độ chín. Có vài vết xước như chó đớp, mèo quào. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Không nhớ nữa. Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây?

Phanh không còn ăn. Đã đi một số cây số. Mỗi ngày độ dăm. Một tháng độ trăm. Một năm độ nghìn. Ba năm… Ba năm thì không tính được.

“Giấc mơ” cũ đã mất rồi.

Mất chứ không phải biến mất. Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả.

“Không gì tự nhiên sinh ra. Không gì tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Mà thôi”

Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Cũng có thể là khuôn mặt cũ. Nào ai để ý. Nào ai nhận ra. Mấy ai thèm nhìn mặt nhau bao giờ. Nhất là một khuôn mặt cũ. Một khuôn mặt ai ai cũng có.

Có thể nó sẽ bị tháo tung cơ thể. Bán hết nội tạng, ruột gan phèo phổi. Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một “giấc mơ” mới. Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời.
Cái gì đời lấy đi, cứ để đời lấy đi. Đời công bằng lắm. Có vay có trả. Kệ thôi.

Nhưng cái “giấc mơ” cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Người ta, người ta lấy đấy chứ. Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả. Mà người có trả thì chưa kịp đến tay mình, biết đâu người khác đã cướp đi. Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Lấy của nhau. Lấy mãi của nhau. Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết. Phải thế chăng?

Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Rõ ràng phải đi trình báo. Mình cứ im ỉm. Mình không khổ nhưng người ta lại khổ.

Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Nói thế nào đây? Khó quá! Tốt nhất là cứ loanh quanh luẩn quẩn. Rồi bác ta sẽ quát: “Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!”. Lúc đó mình sẽ bảo: “Bác ơi, em mất xe”.

Nhưng bác ta không tin. Bác ta không tin đâu. Cái mặt, cái bộ dạng mình bình thản và nhơn nhơn quá. Có ai mất xe lại thế không. Làm thế nào đây? Làm thế nào để bác ta tin? Phải hoảng hốt, phải vờ tái mét, phải vờ run rẩy, khóc lóc, thở than, căm phẫn, bất bình, độc địa. Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Loạn cả lên. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. Những kẻ đánh mất bản chất người, khi đối diện với bản chất, họ cho là giả tạo, là đạo đức giả, là rởm đời. Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật. Ư?

Đằng này… Mẹ kiếp! Sao mà mình bình thản quá. Có cái “giấc mơ” vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Huề cả làng. Chẳng ai bóc lột ai cả. Chẳng ai thua thiệt cả. Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Người yêu càng quí chứ sao.

Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Sẽ cuống cuồng lên. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp. Cứ nợ là phải trả. Nhiễm thói ấy mất rồi.

Đằng này… Cái “giấc mơ” ấy là của mình. Chẳng vay chẳng nợ ai trên đời cả. Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình. Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương. Cái “giấc mơ” nó mất đi thì thôi. Kệ cha nó!

Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây.

Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất. Cũng hay. Mình lại biết thêm một con đường đến đồn công an. Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết. Cũng hay. Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào.

Ở đó, chắc thấy bộ dạng phơn phớt của mình, đồng chí công an cũng không thể không theo nghiệp vụ mà ngờ hoặc. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ. Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số. Nó như bộ mặt cái “giấc mơ”. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Mình vô tâm thật. Bị nghi ngờ cũng đáng. Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa.

Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Một cái sự thật chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình thế giới. Cớ gì mà không dám nói. Suốt từ nãy, băn khoăn làm cái thá gì. Đúng là thân làm tội đời!

Ừ. Rồi đồng chí công an sẽ hỏi: “Anh sở hữu chiếc xe được mấy năm rồi?”. “Dạ. Ba năm”. “Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Của chính anh. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ!”

Tự nhiên trong não mình văng vẳng điệu nhạc: “Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố-Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”

Mình sẽ trả lời: “Cảm ơn lời khen của đồng chí. Dạ. Tôi là nghệ sỹ”. Hai tiếng “nghệ sỹ” nghe cứ ngường ngượng thế nào. Nhưng đành phải nhả ra. Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo.

Đồng chí ấy sẽ cười: “À, ra vậy. Đồng chí tên gì?”. Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: “Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ”. Bắt đầu khó nghĩ đây. Nói: “Dạ. Tôi là nghệ sỹ Amatơ” thì cũng bị liệt vào dạng “thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo” mà thôi. Mà nói: “Dạ. Tôi là nghệ sỹ chân chính” thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick “đức tính” vừa nêu.

Cuối cùng trả lời “Vâng” là hợp nhất. Mà không, lúc ấy, có lẽ “im lặng là hạnh phúc”. Mình không thích từ “vàng” nghĩa vật chất. Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng. Nghe êm biết mấy. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ.

Im lặng. Đồng chí ấy sẽ có khoảng nghỉ để hả hê vì câu đùa dí dỏm. Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất. Để xem ai nghệ sỹ, ai câu cú hơn nào.

Không. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi. Vì chuyện cái “giấc mơ” vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui. Không được.

Hay mình bảo: “Tôi đang chìm, đang lắng. Chưa nổi, đồng chí ạ”. Nói thế có ngạo quá không? Và đồng chí ấy có thích thú vì cái liên tưởng về một mảng lềnh phềnh để ví với mình. Mình rất bình tĩnh. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy.

Hay mình bảo: “Tùy đồng chí hiểu. Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé:

Cái giấc mơ vừa mất
Chẳng biết mình có còn
Có đau bằng mất mẹ
Có xót bằng mất con?”

Ừ. Hay. Từ chuyện mất xe cỏn con mà mình giao lưu được thêm một người. Được nói chuyện, được trao đổi. Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí.

Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được. Không khác nào nhổ nước bọt vào mặt một đứa trẻ vô tội. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình. Và lại, vừa mất “giấc mơ” vừa thêm tội “chống người thi hành công vụ”. Có lẽ mình nên im lặng. Mình rất sợ phí thơ. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Mình không bao giờ thả. Thà tát mình còn hơn.

Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái “giấc mơ”. Mất cái “giấc mơ” đấy. Nghe rõ chưa? Mất “giấc mơ” rồi sao mày còn chưa tỉnh?

Con người? Họ là ai? Đồng chí công an ấy, người trông xe kia. Chỉ khi ta gặp họ, ta mới hiểu họ là ai. Họ là mỗi con người. Mỗi con người trong Loài Người. Họ biểu trưng cho chính họ. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người

Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Ngại nói là ta mất xe. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực. Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền. Ta chờ. Ta chờ ai đó đến hỏi ta.

- Không tìm thấy xe à?
- Ơ. Dạ. Vâng.
- Đưa tôi xem vé nào.
- Ơ. Đây ạ.
- Cái cậu này lạ thật. Vé xe này ở bãi bên kia cơ mà.
- Ơ. Vâng.
- Cậu vừa uống rượu hở?
- Dạ không. Em say nắng.
- Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì. Thôi về đi kẻo vợ con mong.
- Em chưa có vợ, có con.
- Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Trông cậu buồn cười quá. Cứ như người từ trên giời rơi xuống.
- Biết đâu đấy, bác. Cảm ơn bác.
- Đi đường cẩn thận nhé.
- Dạ.

Ra thế. Cái “giấc mơ” của mình không mất. Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về “giấc mơ” của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó?

Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Như một con rết hoặc như một con rắn. Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Tẹo nữa, cái “giấc mơ” nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Nó mất thực sự. Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo. Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Mình cuốc bộ. Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi. Cuối cùng, cái gì về với mình sẽ tự tìm về.

Hình như mình khóc. Mình được khóc cho mình. Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế?

Lại thêm hai giọt nữa…

Nước mắt ơi! Hóa ra mày chẳng cạn bao giờ. Đàn ông hay đàn bà. Trẻ con hay người lớn. Đều ngập trong nước mắt nhân gian.

Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra?

Có phải mày là tao không, nước mắt?

Mình đang đi. Mình đang lăn. Lăn về đâu? Mình chẳng biết. Chỉ biết mình mãi mãi lăn. Lăn mãi muôn đời. Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Đến chết thì thôi.

Mình khinh ghét nhất những loại khinh ghét con người.

Sao cô đơn thế. Người ơi…

V. 03.11.03

Tôi để vài ngày trôi đi. Những hình ảnh đã nguội. Hy vọng có thể hâm nóng lại.

Mấy hôm trước tôi đã đốt.

Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang. Sách phôtô, giấy rất dễ cháy.

Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió. Tôi vừa tước vừa như vô cảm vừa nhủ lòng: Đờ mẹ mày (nguyên văn là “Đờ mẹ mày”). Không được khóc. Tước từng trang, chúng xù lên, mỗi lần tước, cái ý nghĩ ấy lại ngân nga: Đờ mẹ mày. Không được khóc. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo. Cố học con nhé. Không bác buồn. Ông bà buồn. Bố mẹ con cũng buồn. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra. Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Bên tai loáng thoáng những điệp khúc trong bài hát làm người của bác. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Hình như mắt tôi rơm rớm. Rồi lại khô ngay. Rồi lại rơm rớm. Có lẽ vì tôi vừa ngáp. Tôi rất hay chảy nước mắt. Luôn luôn. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi. Dù lúc đó chả nghĩ gì. Tôi cứ im lặng. Chả nghĩ gì. Bác vòng sang phía trái tôi. Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại. Chết. Sao lại xé sách hở con. Sách cũ ạ. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Sách cũ thì cũng đừng xé chứ. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Cố lên con nhé. Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều). Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Dòng họ nhà mình phải rạng danh…

Lát sau, bác đi xuống.

Lát sau, mẹ đi lên.

Trước lúc bác tôi xuống, mẹ tôi lên, thì tôi xuống. Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào. Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm. Không nuốt được. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Tôi: Im lặng. Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con. Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Hãy để họ nói Những điều không sáng tạo. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai. Mà không xuyên sang tai bên kia. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. Quả thực là hôm nay cả nhà lo. Thực sự lo. Bác không rõ cháu đi đâu. Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Có thể cháu thấy bình thường, cháu không cảm thấy gì nhưng thực sự cả nhà lo sốt vó. Thực sự là bác rất bực vì cháu không tôn trọng mọi người. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi. Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ. Không có ai chăm. Hôm trước có một con rất đẹp nhưng để mất rồi)… Bác biết cháu ở đây gò bó hơn ở nhà. Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ. Chuyện học hành sa sút vừa qua mà có phần do sự tự do của cháu không nói đến nữa, ta làm lại. Cậu mợ ạ, thời gian vừa qua tôi ghi nhận cháu có một số tiến bộ. Tự giác làm một số việc. Cố tiếp thu để làm tốt hơn. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu. Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Mân mê hoài cuốn anbum. Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Rút kinh nghiệm nhé con. Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Chuyện học hành vừa qua là do con sức khỏe yếu, với lại ham chơi vi tính. Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé. Tôi: Im lặng. Đờ mẹ mày. Không được khóc. Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác. Cháu về nhà vẫn bảo các bác chăm sóc cháu rất kỹ đấy ạ. Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai. Nhưng em nghĩ không phải cháu không biết tôn trọng mọi người đâu ạ. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Em bảo thế thì con phải gọi điện về. Cháu bảo mẹ lúc nào cũng coi con như trẻ con, con lớn rồi, mẹ không phải lo. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. (Tôi còn nhớ, hồi ấy, hôm sau, đến lớp, giờ sinh hoạt đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm hỏi tôi trước lớp: Hôm qua em đi đâu để mẹ phải tìm? Em đi chơi điện tử ạ. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi. Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Nhưng tự nguyện. Không. Em đi một mình. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Chắc hôm nay có việc gì. Chứ cháu nhận thức được đấy ạ.

Nó lại rung lên trong đầu tôi: Đờ mẹ. Không được khóc.

Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Bác gái: Ừ. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài.

Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn. Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. Từng trang, từng trang…

Rồi bác lên. Rồi bác xuống. Rồi mẹ tôi lên…

Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Nhìn vào sách. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Nhìn vào sách. Mẹ:
Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Nhìn vào sách. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Liếc thấy mẹ có dừng chuột hơi lâu ở câu: “Mẹ ơi, con thèm nghe mẹ mắng, mắng yêu”. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn. Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Ừ. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi. Thật lòng, tôi muốn khóc. Đờ mẹ mày. Không được khóc. Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi.

Tôi ngồi như tượng đá. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều. Tôi: Im lặng. Tôi tự hỏi sự im lặng này sẽ đi đến đâu. Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó. Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Mẹ bảo: Thôi. Mẹ về nhé. Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không. Mà mẹ chưa về. Mẹ vòng sang bên trái tôi. Và lại thấy quyển sách bị xé. Sao lại xé sách hở con. Vẫn im lặng. Mắt tôi nhòa đi. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng. Bộp. Một giọt rơi xuống sách. Bộp bộp bộp. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách. Trượt theo hai bên má. Chúng đua nhau rơi. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Như mưa bóng mây. Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều. Không hẳn. Rỗng tuếch. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Con không nói thì làm sao mẹ biết. Giọng mẹ bắt đầu ướt. Cái sịt mũi không còn là cái sịt mũi do bị cảm. Mẹ khóc. Con nói đi. Có gì thì mẹ mới giúp được chứ. Mẹ không giúp được tôi đâu. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi đã làm mẹ khóc. Không chỉ một lần. Tôi thường cảm thấy đau vì điều đó. Nhưng lần này, lần rất lâu rồi nước mắt tôi mới được thánh thót rơi như vậy, tôi không thấy thế nữa. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Bay lên cao mãi. Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. Dù mẹ không bay, không bay đâu. Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc.

Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ. Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông. Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Tôi làm trong năm phút. Xem xong ông ta nói: 50% đỗ, 50% trượt. Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. Bài kia thì đúng. Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy. Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng. Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được. Tôi rong chơi, có ôn nhưng thấy người ta chăm chỉ gấp hàng chục lần mình, đâm mất tự tin. Tôi để mẹ dắt tôi đi.

Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Tôi bắt đầu chán. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Nhưng tôi không quen phản đối. Tôi là một đứa trẻ ngoan mà. Tôi viết theo ông ta. Chỉ hai chữ BÀI LÀM mà tôi viết mãi ông ta không hài lòng. Ông ta quát tôi: “Đồ ngu! Về đi”. Tôi lẳng lặng ra về. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút. Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ. Tôi nhất quyết không đi. Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Tôi đèo mẹ đi, cố tình lắc lư xe cho mẹ thấy là tôi bực bội. Tôi muốn đâm vào đâu đó. Nhưng lí trí không cho phép. Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta. Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta. Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó. Chỉ một lần. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Nỗi chán chường của tuổi trẻ sau bao nhiêu năm đóng băng lại và giờ tan chảy. Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Tôi tìm thấy nàng khi lần đầu tiên vào lớp, ngồi vào chỗ cô giáo chỉ. Nàng quay xuống nhìn thẳng vào tôi. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Lúc đó, tôi trống rỗng. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì. Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp. Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện. Tôi không thân được với những thằng con trai cùng lớp. Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái. Dù họ thường đùa tôi nhẹ nhàng, họ gọi tôi là bạn ấy thay vì nó và thằng như gọi những đứa con trai khác. Cả nàng cũng thế. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày. Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. Hồi nhỏ, tôi học toán khá giỏi. Nhưng càng lớn, tôi càng dốt. Môn Lí và Hóa ban đầu tôi học tốt. Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng. Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi. Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Mấy môn khác, đôi khi chúng tạo hứng thú cho tôi. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Tôi muốn bay nhảy. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng. Mướt mồ hôi để quên đi niềm trơ cứng ở xó lớp. Một hôm, cô lớp trưởng thông minh và năng động và cao lớn (luôn xếp thứ nhất, trên tôi một hoặc hai bậc, trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường) hỏi tôi: Sao ấy buồn thế? Tôi đáp: Buồn ngủ. Và cô bạn ấy phá lên cười. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Tôi biết cô bạn ấy có vẻ thích tôi. Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Có lẽ tôi là thứ (từng?) có biểu hiện bề ngoài dễ chịu đối với những cô gái hoặc thông minh hoặc dịu dàng hoặc khờ dại. Hoặc cả ba. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới nàng. Hạnh phúc với mỗi lần lấy can đảm mượn đồ dùng học tập của nàng. Và tha thứ cho những cái không hay của nàng. Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy. Dù bây giờ lâu lâu chợt gặp nàng, tôi không thấy hạnh phúc và đớn đau như trước đây vài năm nữa.    

Tôi từ giã mái trường cấp III. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình. Những thằng bạn thân thì đã chuyển đi từ cấp II. Hoặc tôi chuyển lớp. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm. Tôi chẳng cần biết tương lai để làm gì. Ai dẫn đi đâu thì tôi đi…

Tôi không muốn khóc. Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào. Nhưng nước mắt không nghe tôi. Chúng cứ tứa ra. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện. Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Và tiếp tục viết những chữ BÀI LÀM. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào…

Tôi đỗ đại học, không tính điểm cộng do bác chuyển hộ khẩu cho từ Hà Nội về khu vực ưu tiên thì thừa ra năm điểm rưỡi. Toán 7,5. Văn 8,5. Anh 7. Điểm Văn trúng tủ nhưng cũng hơi bất ngờ. Điểm Anh thấp hơn thực lực. Điểm Toán tôi không rõ thực chất thế nào, bài hôm đó tôi làm không tốt. Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy. Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được. Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. Lần đầu cảm thấy rõ rệt mình bất lực khi muốn giữ danh dự trong thế giới này khi lâu nay để nó cuốn đi. Hôm sau đi thi thấy bình thường. Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi. Tôi muốn thi xong được để yên. Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ biết đâu trượt tôi sẽ học nhạc, học họa hoặc đi buôn bán thơ và không thơ. Để thoát khỏi nỗi chán chường. Tôi chán đến trường ngồi ngoan ngoãn và vô tích sự lắm rồi. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Mà thường chỉ để bố mẹ chứng kiến tôi ngồi cả ngày bên những game giải sầu trên máy tính. Và vội vã ra sân bóng lúc chiều còn gay gắt nắng. Cho đến bây giờ vẫn thế, họ vẫn luôn chứng kiến tôi nằm ườn, viết lách, gõ, và đi đá bóng. Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ. Và tôi ảo tưởng có thể cải tạo cuộc đời (có phải chỉ mình tôi ảo tưởng đâu). Họ thấy vậy. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác.

Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc. Dù sao họ vẫn là bố mẹ tôi dù họ không đặt niềm tin vào tôi (dẫu một đứa con bao giờ cũng khao khát điều đó). Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi. Biết làm thế nào. Tôi lặng im. Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Khóc sau hoặc trước mỗi chu kỳ lột xác. Khóc cho vài năm tích tụ. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Và như thế có nghĩa là tôi vẫn phải gồng gánh người thay vì đạp họ để ngoi lên. Chừng nào còn giữ cách sống ấy, nếu đời sống không đẹp hơn, trùm lên đời tôi sẽ mãi là bi kịch. Tôi thấy thế là tốt.

Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt. Hôm trước, chị cả con bác bảo tôi: Hôm qua, em làm mẹ khóc đấy. Im lặng. Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà. Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Và hay nói ngược với mọi người như một chú bé khờ. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm. Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn. Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Hoặc có nhưng không nhiều. Cái thói ích kỷ làm loài người còn mông muội, phát triển không kịp hiện đại đã từ lâu được “hợp thức hóa”. Nên không ai có lỗi. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt. Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng.

Ngọn lửa bén rễ rất nhanh. Cháy tốt. Hơi nóng tỏa ra làm ấm cái hơi lạnh ban sớm. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách. Hai chuyện này khác nhau. Tôi đốt vì nó vô nghĩa. Ông ta đốt vì chúng bổ ích. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không.

Lúc tôi khóc, mẹ khóc. Rồi tạnh. Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Im lặng. Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt. Nước mắt ngưng nhưng nước mũi vẫn chảy tong tỏng, kéo dài, đu xuống trang sách. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời. Bất động. Tất cả bất động. Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy. Những đôi mắt nhìn vào những điểm khác nhau. Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Dù trái tim đương bề bộn. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi. Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó. Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn.

Hôm trước tôi khóc, hôm sau tôi đốt. Nước. Và lửa. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Hy vọng là tôi sai. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình.

Người lớn thật buồn cười. Ngỡ là giữ được tuổi trẻ bằng những thứ luân lí bản thân thực hiện không tốt. Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn. Ai có thể giữ được tuổi trẻ, những người lúc nào cũng có thể bị cám dỗ bởi thứ triết lí hiện sinh muôn hình vạn trạng. Ai có thể giữ được tuổi trẻ nếu bản thân họ không tự giữ mình. Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng. Chán ngán vì làm phận con cháu cảm thấy mặc cảm và ích kỷ khi chán ngán. Ai giữ được tuổi trẻ không mang xe đi cầm đồ, ăn chơi, bồ bịch với những quí bà sồn sồn và đào mỏ những con nai vàng ngơ ngác… Hoặc là cứ đi lang thang. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên. Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức. Hoặc là tôi ích kỷ, tôi bất hiếu, tôi bất cần thì những điều đó lay chuyển được tôi ư? Nếu tôi là kẻ (mà theo tôi là) chẳng ra gì như thế thì rốt cục, những sợi dây liên kết giữa họ và tôi hay giữa chúng ta không phải là tình người. Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình. Để trẻ con bớt dần phải khóc.

VI. 11.11.03

Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Đông cứng thành đá. Rất lâu, rất lâu. Một ngày thả ra nắng mặt trời. Nó tan chảy, tan chảy. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì họ. Vì sự mệt mỏi vì những nỗi lo của họ. Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn. Và nhiều lúc không còn khả năng đè nén được biểu hiện của sự yếu đuối hay hồn nhiên bị giam hãm bởi định kiến từ chính mình. Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại. Bác đi chơi đi. Làm một chuyến du ngoạn Đà Lạt đi. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào “sổ đen” vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Nó còn ngộ nhận là nó có đầy tài nữa. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe. Không quản lí chặt, nó dễ bị dụ dỗ làm bậy lắm. Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác. Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người. Có thể những suy nghĩ ấy không hiện rõ trong từng chữ của nội tâm. Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. “Đối thủ” dù không thích cũng khó thoát khỏi sự áp đặt ngọt ngào của bác. Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột.

Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt. Để thấy những thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nhau, ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ mũi dắt đi. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều. Có một cái gì đó cản trở họ, chúng ta. Sự lười biếng, dục vọng bừa bãi, sự e ngại trước cái mới? Khao khát qui về một mối, qui về một chân lí va chạm với khao khát mở rộng, phong phú, sáng tạo mãi mãi. Nhiều nữa. Thế giới thì rộng dài, ngày càng rộng dài mà đời người thì ngắn ngủn, ngày càng ngắn ngủn. Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó. Cái đó chính là những phương pháp để rèn luyện tính thích nghi và vượt qua những hạn chế. Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp. Tôi khóc vì những đứa trẻ chỉ biết đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet mà không tìm nổi một lí do để hứng thú với những bài học trên lớp. Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi. Tôi thương chúng vì chúng bị thời đại xô đẩy, kích thích đến sự phá luật trước khi học luật, trước khi có được một bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn về tự do và khuôn khổ. Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Và chúng hoang mang trước những ứng xử thật của đời sống. Và chúng cô đơn. Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua. Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi. Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống. Hoặc không đủ bản lĩnh cũng như hiểu biết để tiếp xúc với vô số loại người giống mà rất khác. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ. Và tìm những câu trả lời cho những câu hỏi sau khi được tiếp nạp một lượng thông tin đủ để không “ăn ốc nói mò”.

Tôi khóc vì tôi không đủ năng lực để vừa hỏi vừa tìm câu trả lời trong những quãng đời vừa qua. Đây là một sự tham lam. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình. Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ. Nhưng trong chủ thể, sự mặc cảm mơ hồ này vốn là một cảm giác nội tại tự nhiên. Nó dường như là phản ứng của sự sở hữu đạo đức và sáng tạo. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được. Hắn không thể tự tha thứ cho mình. Khi hắn không lựa chọn khinh bỉ đồng loại, hắn cần sự tha thứ của họ. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo. Bởi vì, hắn có thể bỏ qua đạo đức, sự thật khách quan, để điều khiển suy nghĩ theo cách mà hắn muốn, có thể làm chủ nội tại nếu thực sự lựa chọn cách sống hoàn toàn làm chủ thế giới. Hắn có thể tự tạo sự bình thản bằng cách đó. Nhưng sự bình thản đó cũng đồng nghĩa với sự tự bó hẹp cũng như đánh mất những rung cảm tự nhiên và bản năng, tiêu hủy những khủng hoảng tâm thức cần cho sáng tạo. Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm.

Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn. Hắn chuộng một cuộc sống bình thản hơn. Và thích được dẫn đi hơn. Hắn lười. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Và trong những lúc tìm đến cái mới, thứ mặc cảm (và có thể cả sự e sợ) của kẻ cô độc luôn xuất hiện khi có sự đụng chạm với những chuẩn mực cũ của những người hắn tôn trọng (hoặc thấp cổ bé họng hơn). Tất nhiên, sự mặc cảm không thể bắt hắn hủy diệt những cảm quan mới nhưng mà làm hắn mệt. Tại sao phải mệt thế nhỉ? Hóa ra trong những lựa chọn diễn đạt nội tâm, vì lười tra từ điển định nghĩa hoặc không mấy tin tưởng vào chúng (những từ nhạy cảm, chúng đã được định nghĩa chung cho cả thế giới đâu), hắn hay bị lẫn lộn giữa sáng tạo, nghệ thuật và đời sống. Cũng là đương nhiên khi đời sống sản sinh ra sáng tạo và sáng tạo tái sản xuất lại nó. Ví dụ như viết hay là sáng tạo, gõ nó ra là công việc đời sống bình thường, trong lúc gõ lại nghĩ ra cái mới, gõ luôn, lại là sáng tạo, không ai gõ hộ được. Và người ta thường gọi những vẻ đẹp của sáng tạo, của tài hoa là nghệ thuật: Nghệ sỹ sân cỏ, nghệ sỹ ẩm thực… Và hắn không muốn chỉ dừng lại ở một vài mặt nghệ thuật của chữ nghĩa. Bây giờ, đầu óc không đủ năng lượng để phân tích rõ ràng, tạm gộp nghệ thuật và sáng tạo là một vậy. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Cái nào không nhớ được thì cũng tốt. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Dò dẫm lại là ra. Kẻ có tài là kẻ biết tận dụng mọi thứ, kể cả cái hỏng hóc, kể cả sự tuyệt vọng của chính mình. Kẻ bất tài sẽ khóc lóc, than thở. Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình.

Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại. Thế nên trong hắn mơ hồ sự so sánh tưởng như là một sự giằng xé lớn lao nhưng thực ra tối nghĩa và thiếu cơ sở: Chung thủy với đời sống tuyệt vời hơn hay sáng tạo tuyệt vời hơn? (Cái này từa tựa như câu hỏi vị nghệ thuật hay vị nhân sinh). Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo. Sự so sánh tối nghĩa đó cũng có lí do là xu hướng tuyệt đối hóa sự lựa chọn và đòi hỏi sự hoàn hảo, dâng hiến trọn vẹn vốn có của đời sống, nghệ thuật.

Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống. Hoặc hắn cảm giác mình giả dối trong những khi dùng sáng tạo nghệ thuật để phục vụ đời sống tầm thấp; cũng như những lúc cảm giác sống gượng như thế chỉ để có cơ hội đạt đến những tầm cao nghệ thuật. Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng. Để họ thấy bị bao trùm và phải nỗ lực để xé cái màng nhầy ấy ra. Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt. Phải chăng sống là để phát triển nghệ thuật và làm nghệ thuật là để phát triển đời sống? Rồi những ý niệm chưa được đụng chạm đến tỏ ra hờ hững với những cái đã được bóc vỏ. Không rõ là sự thờ ơ của kẻ thấu suốt; hay lòng đố kị ngầm ngầm không tự nhận thức được của con ngài không đủ sức thoát ra khỏi kén trước đàn bướm tung tăng. Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu. Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy. Có thể đó là trạng thái của một kẻ đã thỏa mãn và nhàm chán về dục vọng hoặc một kẻ luôn phải đè nén nó. Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng. Hắn biết vì hắn đã từng. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được. Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Hắn không coi cái vẻ hư vô là thấu suốt. Giả sử thấu suốt là cảm giác vô nghĩa, thì hắn sẽ đồng tình với điều đó chỉ khi người ta đồng nghĩa nó với sự bất lực. Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện. Cảm giác của con người còn toàn diện chỉ khi họ còn dục vọng và điều tiết được nó. Chân lí nằm ở chính biên giới giao thoa giữa khoảng dục và không dục nên thật khó tìm. Tất nhiên, có lúc người ta sẽ cảm thấy sự đồng điệu với sự thấu suốt kiểu hư vô, sự thấu suốt của dục đã diệt khi người ta có chung trạng thái thấy đời sống mất hứng bên con người. Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người. Nếu thế thì kiểu Ngộ đó thực chất chỉ là những rung động yếu ớt. Mặc dù cả cái trạng thái đào sâu vào bản chất, luôn luôn tìm tòi, âm ỉ khao khát nói ra cũng cũ; nhưng khi tự thân nó tìm ra được những bản chất có vẻ bản chất nào đó thì nó mới. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Và khi ấy, nó làm người ta rung động nhiều hơn. Rung động và cộng hưởng rung động mới là giá trị có ích, có ý nghĩa cao cấp nhất của đời sống. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận. Hắn cũng đang không cảm nhận được. Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị. Nếu hắn là người tài...

Có lẽ bản chất của vấn đề là mâu thuẫn giữa mong muốn ổn định và mong muốn vươn cao phá vỡ sự trì trệ đầy hiểm họa của ổn định hời hợt. Là cả ham muốn hành động theo bản chất. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau. Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có. Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung. Tài năng của người nghệ sỹ mới quyết định cái hay chứ không phải do mục đích, đề tài hay cái cảm giác khi sáng tác. Còn quá nhiều cái bị hiểu sai về bản chất. Rất rối rắm và hoang mang. Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít. Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống. Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó. Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này. Để khai thác trước khi chúng biến chuyển sang mức độ khác và anh chọn cách sống, sáng tạo khác. Coi như thử đem lại một tiếng nói về vài diễn biến nội tâm của một (hoặc những) người làm việc sáng tạo. Viết là một lao động kỳ diệu. Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn. Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình. Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên. Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì. Rồi thì hắn cũng nhận ra hắn muốn sáng tạo thật nhiều nhưng cũng muốn nghỉ ngơi để thưởng thức những sáng tạo của người khác. Để đỡ tình cờ lặp lại. Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Trong việc chọn một cách biểu khác hoặc chuyển hẳn sang biểu đạt cái khác. Khi hắn thấy hắn không thể vượt qua hoặc không có ham muốn vượt qua. Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới. Sự không quá mê sáng tạo của hắn cũng có lí, mê quá chưa chắc xơ múi được gì. Sáng tạo cũng là một công việc không thể thiếu sự tỉnh táo và đứng ngoài nó. Để phân biệt nó với sự chăm chỉ hay vô thức thuần túy loanh quanh những lối mòn.

Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau. Tích trữ một khả năng kiến giải, phân tích tàm tạm để mổ xẻ vấn đề. Và khi tích trữ được thì tôi lại mệt vì sự đi quá tải của đầu óc nhỏ nhoi. Mệt nhưng tôi không có quyền sở hữu mình để cho mình hồi phục. Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Đơn giản vì tôi 21 tuổi và tuổi này là tuổi đến trường. Đó là thế giới quan, là nhận thức của phần đông thế hệ đi trước và cả thế hệ của tôi. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có. Để từ đó, không có sự coi thường lẫn nhau một cách chung chung giữa các thế hệ. Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường. Tôi khóc vì tôi không coi thường thế hệ đi trước nhưng thất vọng vì họ. Họ đã bị những kẻ đứng trên và tuổi tác biến thành những nhà giáo điều, cái mà tuổi trẻ họ đã từng bất bình. Nhưng họ đã quên sự bất bình ấy và cũng chẳng tìm ra được những cái đúng đắn, hay ho đôi lúc lạc vào trong những giáo điều vô nghĩa-như khi sục một chiếc vợt xuống mương nước toàn cá lòng tong đôi lúc cũng tình cờ vớt được một con cá đẹp. Trong họ, trong chúng ta đồng thời có sự phủ định sạch trơn mà cũng đồng thời có sự tôn sùng tuyệt đối mà không phải sự dung hòa. Đơn giản vì hai cái đó bản chất giống nhau: Bó hẹp về cảm quan. Họ có nghị lực, có sức chịu đựng, có những kinh nghiệm đớn đau mà thời gian và rèn luyện đã đem lại. Nhưng họ không dùng được những cái đó để làm loài người đẹp hơn. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó. Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ. Mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng cách hòa chung lợi ích và có sự rèn luyện để biết hy sinh lợi ích lúc cần và hy sinh nó một cách tự nhiên. Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết. Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm. Nhưng khi đã bị bắt bài thế này thì họ lại chơi khác. Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Mọi thứ vẫn như thế. Và họ vẫn thế. Cái chỉ huy được họ chỉ là quyền lực cao hơn. Và tiền. Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Lần sau thì có lẽ họ không tha vì nói đúng quá, chả chừa ai ra. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị. Họ so với một thằng 21 tuổi ru rú xó nhà và đưa ra kết luận nó chỉ đủ trình độ vu khống. Nhẹ hơn thì nghe làm gì, nó bồng bột, nó trẻ dại. Tuổi phát dục đâm không bình thường…

Cái cuối có phần họ nói đúng. Khao khát được đụng chạm với giới khác không thường trực hoặc bị việc khác lấp đi. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn “đói da”. Con người cần được ôm ấp, vuốt ve. Nhưng nhiều năm qua, tôi không có điều đó với phụ nữ. (Còn với đàn ông thì không thích rồi). Dù cái sự ôm ấp, vuốt ve này chỉ đơn giản là những biểu hiện thân thiện. Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ. Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Sợ những người phụ nữ gần gũi mình sẽ yêu mình, sợ yêu mình họ sẽ sớm thấy khổ nếu họ không có một bản lĩnh cao cả. Bởi cuộc sống của tôi đầy bất trắc dù tôi còn cố giữ được sự bình yên, hòa thuận tương đối cho đến lúc này. Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi. Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn. Mà không tìm thấy trong ấy ít nhiều cay đắng. Họ không tìm thấy đâu, sẽ không tìm thấy đâu. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa. Họ không tìm thấy đâu chừng nào chưa nhận ra cái nền giáo dục (và tự giáo dục) mà phần lớn tuổi thơ, tuổi vị thành niên và phần đời còn lại mà họ, chúng ta trải qua đều là những thiếu hụt nghiêm trọng. Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ. Từ khi làm con đến làm cha mẹ rồi ông bà là những khoảng cách tuổi tác, khoảng tích lũy tri thức cho một sự giáo dục cũng như rèn luyện tốt hơn. Nhưng trong khoảng này, ai đã thực sự chú tâm tích lũy điều đó bên cạnh việc lao vào guồng xoáy kiếm tiền.

Người lớn có quyền nói mình vất vả, rất vất vả hy sinh trong cái khoảng từ làm con đến làm cha mẹ cho đến khi con cái mình làm cha mẹ và sau nữa. Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Bởi vì sự cập nhật ấy sẽ đem lại hiệu quả, rút ngắn những vất vả do sự rườm rà. Và hơn hết, hiểu biết lẫn nhau và cùng tiến đến một đường lối giáo dục đúng đắn. Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm. Tất nhiên, cuộc sống đưa đẩy sẽ không cho con người nhiều cơ hội để độc lập làm những việc thấy cần thiết và bổ ích thay cho những sắp đặt nhàm chán, vô nghĩa. Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách. Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Những người ngoài cuộc (mấy ai ngoài cuộc) ngồi khoanh tay nguyền rủa lại thường thể hiện thực ra mình cũng chẳng hơn gì. Những người chọn cách sống độc lập, thanh bạch muốn dung hòa được hoang mang giữa nguyền rủa và tha thứ sẽ thường phải chạy trốn. Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu. Để độc lập và giữ nhân cách trong lúc cùng chung sống với những đồng loại ‘dễ dãi với bản thân khắt khe với người khác’, họ phải thông minh và cố gắng trên mức bình thường rất nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt. Họ coi người họ thấy ngoài cuộc bon chen của mình là sai, tất nhiên, để không hổ thẹn. Thật ra, khi đã muốn sống cho ra sống thì ai cũng phải bon chen. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi. Và có cái bon chen được nhìn thấy và không được nhìn thấy. Bon chen với người khác và bon chen với chính mình. Có bon chen bẩn, ác. Và bon chen không bẩn, k