mykeamend.com

 

NGUYỄN NGỌC MINH TÂN

 

RẶN 

Làm thơ như

rặn

Mấy cục là

đau

Yêu ai thì

tỏ

Ra đống bốc mùi

Nàng Thơ thỏ thẻ luyên thuyên

Rặn đây một cõi riêng ta với Nàng

 

HÚ HỒN

Nghe tiếng lòng cụ cựa tiếng lòng

Hình như tụi nó đương đêm động phòng

Lén nghe mới biết tụi nó … đương nói nhảm

Hú hồn cứ tưởng cái tình mất … trinh

 

GIỮA THƠ VÀ ROCK 

Tôi hỏi em …

"Giữa thơ và rock cái nào thơm hơn?"

Em cười em đáp vu vơ

"Cả hai như giống một loài… "cầm" …

Thơ thì hôi nách, rock thì hôi tanh

Nên thơm chi mấy cái mùi ngẩn ngơ

Tôi hỏi em …

"Giữa thơ và rock cái nào điên hơn?"

Em lại cười rồi như đáp đinh ninh

Rằng điên điên cả "lao đao" một nòi

Nôn nao nhưng nén tiếng thở dài

Tôi lại hỏi em lần nữa, thế thì …

"Giữa thơ và rock em sẽ chọn cái nào?"

Định thần đoán trước em đáp tiếng thật ngay

Nhưng! Sao kìa … hình như em đang khóc

Đôi mắt thơ ngây muốn thỏ thẻ điều chi

….

Thế thì thôi, từ nay thôi không hỏi …

Bỏ thơ, bỏ rock tôi yêu em cho rồi !

 

TÔI

Một cũng chỉ

là một

Mà cũng có khi là hai

Tôi

có phải tôi hay là hai cái xác

Một cái xác ngồi co ro rồi

Và một cái từ xa với đôi mắt óc nhồi nhìn trân trân vào cái xác kia

 

(THƠ) CÓC 

Tôi viết một bài thơ con cóc

Bằng bút nức nở, mực của lòng

Vào trang giấy trắng không ô kẻ

Là vô định trong suy nghĩ bâng quơ

Viết về ai, về cái gì tôi cũng không biết nữa

Vì có chắc đâu tôi đã hiểu hết tôi

Ngoài hiên, mưa chớm mùa rơi … tiếng lã chã

Trên cây sấu già nua, lá xanh um

Nhớ ngày xưa trong chuyện cô giáo kể

Có con Cóc già nhăn nheo đi kiện Trời

Rồi nhủ lòng, tôi, cười như nắc nẻ …

Mỗi giọt mưa rơi có lẽ nào là tiếng Cóc ru tôi !

Hay muốn nói một cái gì khác… xù xì như nỗi nhớ

Như bậc tam cấp dẫn đến dài vô tận, khôn nguôi …!

Có lẽ là nỗi nhớ, già nua, không đếm tuổi

Mà kỷ niệm như giấy trắng (đã) úa nâu

Có phải vậy không mưa? Phải không Cóc ?

Có lẽ nào …

Tôi cũng không biết nữa …

Mưa tạnh rồi tiếng Cóc có còn kêu !?

 

GIẢ NHƯ 

Mai sẽ là một cực hình nếu ngày không nắng

Và đêm nay, chỉ còn anh với những cơn ác mộng vậy quanh

Những ý nghĩ mông lung, một tâm hồn đang bỉu môi bỡn cợt

Vỡ oà tiếng khóc trong Anh câu nói "giả như .."

Giả như mai trời không nắng

Cho ngọn cỏ mãi hơi sương

Ngày sẽ dài và đêm lạnh lắm

Mắt em có ướt đẫm, hạt lạnh căm …

Anh sẽ nói lời vỗ về tha thiết

"Em có lạnh không ?"

Và giả như ngày mưa sẽ

Làm vai gầy thấm ướt

Tóc rũ, em hàng mây nhớ gió

Anh sẽ đứng chờ trong mưa

cho đến hạt cuối mùa

khi cơn gió thoảng qua

thỏ thẻ bên tai lời âu yếm

"nhớ tóc mây bay"

Và giả như em không có tóc

Em ạ !

Anh sẽ yêu em, còn yêu hơn cả mái tóc giả như kia …


NGUYỄN NGỌC MINH TÂN
Auckland - NZ




http://members.westnet.com.au/m_hammy/jap%20trip%20blog%20photos/rockpo~1.jpg

© 2006 gio-o