art work: Nguyễn Man Nhiên
NGUYỄN MAN NHIÊN
bài thơ tặng con vượn núi lang thang
những
đám mây loét
ngược gió
những ngọn đồi cởi quần áo
những đồng cỏ và các cuộc chiến tranh
tôi nấp trong hẻm núi và chờ đợi
thảo nguyên giống cái miệng đói của tấm
thảm ngựa vằn
kể lại truyền thuyết loài chim ăn thịt
trong đêm ra mắt bóng tối
tôi nếm vị ngọt dải thiên hà
lồng ngực bận rộn các ngôi sao
những con côn trùng lấp lánh
nơi sừng quẫy đạp bức bích họa trên
đá cháy
tiếng gầm dữ dội của loài thú ăn
đêm
hay
tiếng cười linh cẩu
làm sao vẽ được cái chết tráng
lệ từ ngọn lửa
tôi trốn trong màu rêu yên tĩnh bên bờ
vực
dưới tán lá xanh um những nhà thơ mọc
như rừng
mùa xuân ẩn cư quanh lều cây bụi thấp
bài thơ văn xuôi
ngày
của ánh sáng và những
con ḅ chăn thả
rống to như dàn hợp xướng
trên băi cỏ và lối ṃn xa xôi
những ṿm cây huyền bí
lưu lại bóng ma của mặt trời
tôi thấy con mồi nhảy qua tán lá
đám mây cuộn trên sông
chứa một mảnh vĩnh hằng
bầy chim cất giấu trong thân gỗ
các nốt cao chói tai rền rĩ
màu sắc tôi đánh thức đất mới đẻ
run rẩy bên đống cỏ khô
sinh vật lưng nâu ướt đẫm
thế giới vô h́nh tiết lộ giới tính bí mật
của hắn
bài thơ văn xuôi
cải trang thành một kẻ lang thang cùng gió...
bài thơ bị cháy
đến từ các đồng cỏ kẽm gai
nơi tôn nghiêm của đá vôi và sa thạch
mụ phù thủy ngồi trên tảng đá
hùng
hồn như một nhà tiên tri thời cổ đại
ẩn sau bộ râu thơ mộng
một cái đầu quái gở
tụng đọc thánh ca
những giai điệu bắt nguồn từ trong đau đớn
giữa hai hàng ghế trống của rạp chiếu phim
một
cậu bé mệt mỏi
khoác mái tóc xù x́
như bóng ma chế nhạo
trong ánh đèn đỏ tận
đằng sau khói và đống phông màn
lửa thiêu đốt tôi
giống như một bài thơ bị cháy
bài thơ viết trên tàu đáy kính
dưới bầu trời triều đỏ
đang chảy ra
màu sơn từ biển chết
bạn tôi cắt một mảnh sân vuông
với một cây bàng để chăn thả
mùa hè khói
trong ánh sáng nóng rẫy của bể ḷ rèn
tôi mang theo thỏi mực xanh lá cây
ngâm nó vào nước mặn
mặt trời chiếu qua đám rong tảo dại
những con cá bơi vào bóng râm
như những bông hoa héo
chúng hôn nhau
vật lộn
bên dưới tấm thảm dơ bẩn
là những viên sỏi trắng
những giọt mồ hôi lấp lánh
của đảo san hô
vết sẹo dài ngoằn ngoèo
chảy qua các đầm lầy kỳ đồ đá cũ
chúng tôi cười
khi không thể làm điều đó
trên tấm khăn trải bàn nghiêm trang
trong các lô đất trống
những con ong do thám
một thị trấn ma
và rất nhiều đốm lửa leo lét đêm dài
không dành cho ai hết
Nguyễn Man Nhiên
http://www.gio-o.com/NguyenManNhien.html
© gio-o.com 2017