nguyễn man nhiên

 



 

nguyễn man nhiên

 

 

bài thơ là hòn đảo sắp được sinh ra

 

 

gầm lên phía sau tôi

pháo đài đá trắng thời trung cổ
biển nuốt khuôn mặt sưng húp

của những vỏ ốc đánh bóng với bọt thời gian

những tháp canh buồn tẻ

mắc kẹt trong đống tàn tích khai quật

sự giải thoát mơ hồ như cái bóng giật mình

lũ mực ống đâm vào lưới

 

dưới bùn và cát lún

tôi lặn cùng đàn cá bơn

ngụy trang như chú hề trong rạp xiếc

bơi theo những đám rong nổi loạn 

những cơn sóng chạy đuổi ảo ảnh

từ hơi thở gấp gáp của con tàu đắm

bài thơ là hòn đảo sắp được sinh ra

nằm phơi nắng giữa bầy sư tử biển

 

 

 

bài thơ biển

 

tôi thích cái lều tối trên đảo, bên miệng một núi lửa chìm sâu yên tĩnh

mùi cá thối len vào và ra khỏi giấc mơ

bọt sóng lè lưỡi trắng những cây bàn chải

 

đang cơn động đực, những con chó mõm đen ngồi xổm và ủ băng giá

đêm ngả lên ngực tôi cái bóng gợi tình của nàng thơ mát mẻ

mặc kệ những thây ma hà hơi vào tấm gương mặt trăng tê cóng

 

ở đây số phận có thể được ve vãn

với chòm râu ẩm ướt của loài bạch tuột

nơi những bụi cam thảo vẫy đuôi và những đóa anh túc gào lên dưới nắng

 

từ các phao neo đần độn

những con cá nướng bùn đã xức dầu tấn phong

linh hồn tôi trong bình minh say ngủ

 

tôi đổ vào ly rượu trắng

tiếng sột soạt biển xanh

hình ảnh ngôi làng bắt đầu từ muối

 

 

 

trên bãi bờ gió quất

 

mùa xuân là cái búa

đóng đinh lên thập tự

những mặt đường bốc hơi

những suy nghĩ bị cháy

những cần cẩu khổng lồ, các mỏ neo

như một cơn thịnh nộ

 

từ những cửa sông nước lợ

tôi mời em bữa tiệc cá mòi

giấc mơ mặn, những con sóng liếm

tôi tặng em nhánh san hô ốm yếu

một mê cung của cánh buồm

các tổ ong bọt biển

 

từ hải phận của sự lãng quên

tôi ngửi thấy mùi tanh của muối

tôi nếm những địa danh xa xôi

món tráng miệng như thể tan trên lưỡi

những hòn đảo lấp lánh như một tảng băng trôi

những vỏ sò ngân nga trong ngực

 

nơi con người sinh ra

với vây lưng màu xám

nhiệt của xích đạo phá hủy chúng ta

cơn bão vặt trụi chúng ta

một hàng cột buồm đi dưới lòng biển đục

 

và khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu

mùa đông thở một tiếng còi dài

trên bãi bờ gió quất

 

 

Nguyễn Man Nhiên

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenManNhien.html

 

 

 

© gio-o.com 2015