nguyễn man nhiên

 

 

dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển

 

 

 

khi tôi suy nghĩ về những rắc rối của thế giới, tôi tìm thấy những cây bút chì màu và bắt đầu phác thảo một ngôi nhà tuyệt đẹp

tôi dùng màu xanh để vẽ đám mây và bầu trời, màu vàng để vẽ cây cối, màu trắng để vẽ khuôn mặt các vị thánh bất tử

giữa va-li trống, họ mặc những bộ quần áo cũ của người đã mất

từ cổ họng vẫn còn nghẹn tắc nỗi sợ hãi, họ hát vang như thủy thủ và chạy qua các rào cản như một con lăn trên đường mù và điếc

 

khi tôi suy nghĩ về những rắc rối của thế giới, tôi lắng nghe các vị thần trong chai

nơi thẳm sâu lưu giữ các thảm họa, tôi nhìn thấy cái bóng tối mịt của con tàu đắm

dưới rạn san hô bị chôn vùi, nó bất lực nằm im như một linh hồn vĩnh viễn neo đậu

ai biết được bao lâu, chỉ khi tôi chọn biển, nó đã quá muộn, như dễ dàng thổi tắt ngọn lửa leo lét trên cây nến

 

khi tôi suy nghĩ về những rắc rối của thế giới, tôi nhận ra sức mạnh vạm vỡ của các ngón tay đông cứng

như rễ cây gân guốc, tượng đài lớn nhất của tôi là những cột mốc đóng sâu vào lòng đất

trên những hòn đảo và dãy núi xa xăm, người con trai của cá ông gởi đến tôi chút muối của hy vọng

ngoài kia những cơn sóng thổi trắng thủy triều

bên dưới rặng dương già, như một lão ngư buồn thiu, tôi nhìn thấy biển

 

 

 

cuộc phục kích của những con chó mõm đen

 

 

nở ra từ dung nham

như loài chim tiền sử

bị giam cầm bên vách đá thấp đầy rêu

vẽ lại hình dáng trên mặt nước

một hòn đảo nằm cô độc

biển chạm xuống và nâng lên

trong chiếc ô đen mưa ướt đẫm

 

đêm tiếp theo của ký ức

các cổ phiếu rực rỡ đã được bán

dưới tiếng rít của tua-bin

những ngọn hải đăng bị chặt đầu

những cái lưỡi khiêu vũ trên bàn rượu vấy bẩn

nếm vị ngọt cuộc sống lên men

từ đức tin chảy máu

 

hãy khóc và tru lên

trước một bức tường huyên náo

máu của các thiên thần bốc cháy

khi bóng cây đồng lõa mặt trời
bãi cọc đắm trên hố bùn lầy lội

ta là nhánh rong mọc cô đơn

bốc mùi những con rùa đã chết

 

 

 

ngày mai một hơi thở khác

 

 

đó là ngày nóng nhất của mùa khô

những dây hoa leo trở lại

khoảng phác thảo cánh rừng

chờ cơn mưa kiệt sức

 

như con sóc giấu hạt dưới màu xanh vân sam
như cánh chim đại bàng đập dữ dội trong gió

truyền thuyết tôi đang dệt

từ vú sữa gồ ghề của thiên nhiên

ngày mai một hơi thở khác

cho dù đó chỉ là giấc mộng phai tàn

một đớn đau gần hơn với cái chết

một hạt muối mặn chát trên mảnh đất linh thiêng

một nỗi buồn được dán giữa các trang cuốn sách

 

bạn ăn cắp hơi thở tôi

trong chiếc bình tối tăm chứa đầy than cốc

nơi vị thần may mắn còn sót lại

với lời nguyền trên kính chắn gió

thanh gươm thời gian sẽ xuyên qua da chúng ta

quyền lực sẽ sụp đổ như cột lửa phun trào

vũ trụ giống như một đài phun nước

và khi nó quay, xúc xắc

trong sự trỗi dậy của ao tù

những quả bóng bơi tự do trên không như máy bay nhào lộn

biên giới của chúng hòa tan vào đường chân trời

chạm vào bình minh lảnh lót

 

tôi đang ngồi trong khu vườn nghe

nhịp đập về sự bất tử 

tiếng xào xạc cành cây

những hạt giống nảy mầm

bên dưới hồi chuông ánh sáng

ngoài kia những con chim đã bắt đầu điệp khúc

nếu bạn hát nó không ngừng

những bông hoa sẽ mở ra

từ thân cây thanh lịch của giờ nắng ấm

 

đó là ngày nóng nhất của mùa khô

tôi chọn mình đứng lên

nhựa cây thông ương ngạnh

 

 

nguyễn man nhiên

 

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenManNhien.html

 

 

 

© gio-o.com 2015