NGUYỄN MAN NHIÊN
chân dung mùa đông
tôi
vẽ chân dung tôi
một cánh cửa khép hờ ngáp vặt
mái nhà của ngôi đền cũ
nơi cánh buồm giặt nghỉ ngơi
tiếp giáp với ḍng sông, lau sậy và cỏ dại
giữa bóng tối bức tường gạch nh́n chằm chằm vào bạn
một khuôn mặt đông lạnh giống như bầu trời không đáy
bầy đom đóm xung quanh ngọn lửa mới nhen nhúm
sương giá lúc b́nh minh
tôi vẽ chân dung tôi
những suy nghĩ bí mật không màu
bị cháy nắng và u ác tính
những
ảo giác về một cuộc sống cá nhân
xóa bỏ các đường phác thảo
một trang web băng giá
không
phải xuất tŕnh
sự riêng tư khốc liệt
tôi sẽ đứng run rẩy trong cái lạnh
cơn
thịnh nộ lấp lánh bầu trời đêm nhiệt
đới
màu xanh của biển pha trộn với đường
chân trời
trên thân thể em chưa ráo nước
sóng
liếm thủy triều đưa chúng ta ra
đến một bờ bến khác
tôi
vẽ chân dung tôi
đôi mắt màu xám lạnh
t́nh yêu của một chiếc thuyền gỉ ṃn
thất lạc từ bến cảng
tháng chạp buồn như lời thú tội
trôi lùi lại những cột đèn đường
con tàu xiêu vẹo thở hơi cuối cùng yên tĩnh
ném tôi vào sân ga mùa đông ảm đạm
bên dưới quầng sáng điện
bức tường xám dày màu xi-măng ướt
cái bóng trên sàn nhà
giống
gương mặt cũ
cụm tóc khô
với dải ruy-băng nhỏ
bao nhiêu cuộc gọi của một giọng nói
bao nhiêu tro tàn của một bếp lửa
mùi bụi thời gian
vuốt
ve sau gáy
những
ǵ chúng ta đang có chỉ là cuốn phim câm
quay đến chóng mặt và buồn tẻ
quá khứ bị phân ră, bị trục xuất khỏi chính ḿnh
như bản lề rách nắp
trong giấc mơ bàng bạc sương mù
cơn băo ném ư định chúng ta xuống lăng quên
và
trên không, treo một giọt mưa phùn
tháng chạp buồn như lời thú tội
Nguyễn Man Nhiên
http://www.gio-o.com/NguyenManNhien.html
© gio-o.com 2015