nguyễn thuý hằng

 

 

From Hang, homeless woman

 

To : Norman Nerdahl

Journeyman Carpenter

P.O. Box 3865

San Rafael, CA 94912
(415) 455-8661

 

Cám ơn ông,    người đã đưa tôi về nhà

Trong chiếc xe chật chội    cuộc hành trình

gối mền những thứ vừa đủ nằm ôm

Hắn   buổi tối say khướt + con quỉ nhỏ đã

đánh rơi    tôi lao ra vội vã

Hắn   cầm vô_lăng, bẻ tay thật mạnh để

không còn thấy tôi  không còn thấy tôi nữa  trong

lối rẽ trái tuyệt đẹp

Tạp hoá và những xôn xao…

Lincoln, con đường nào?

hoặc, đường Vine, nơi tôi muốn chạy trốn

Journeyman Carpenter,

Cám ơn ông đã đưa tôi về nhà   kẻ lạ mặt

Thực tình, có khoảnh khắc tôi đã sợ nếu như

sự cô đơn của ông không cần thiết

Hứa sẽ viết thư hoặc gọi điện cho ông

Sau khi tôi tỉnh táo trở lại và giải quyết mọi sự với hắn ta

Vì dù sao,

giữa tôi và ông đã có

bóng đêm, mùi lữ hành

 

_sáng hôm sau, T2 19/4/04_

 

 

  

 

From Hang, homeless woman (2)

 

To Norman Nerdahl

P.O. Box 3865

San Rafael, CA 94912 
(415) 455-8661

 

Ngày hôm kia, sau khi sự kiện xảy ra

 

Journeyman Carpenter,

Thưa ông, như đã nói    sau một đêm vất vưởng

Tôi về nhà  bắt gặp  hắn   trong bộ đồ trắng  nhàu nát

(thế nhưng  trong giây phút gặp lại nhau    một điều gì đó còn lại )

chúng tôi  im lặng   xông vào nhau   cãi

Hắn gom sách  đồ ngủ  để lại cho tôi  hai trăm đồng  rồi

hẹn tôi thứ sáu tuần này sẽ gặp lại sau khi về nhà bố mẹ

hắn định  cho tôi đối diện với cái vỏ quần áo  qua tấm gương nhỏ  mùi xà phòng tắm

bỗng nhiên   tôi  ( một điều gì đó còn lại )  nói rằng

sao hắn là người không có lông lá nào mọc trên thân thể đó

hắn trơn tuột   như dòng mỡ   chảy trôi   qua mặt

Và rồi, từ câu hỏi loay hoay trong bếp

giữa ngớ ngẩn  ánh mắt rơi trên đầu   chúng tôi   hôn

sau đó hẳn ông đã đoán được điều gì

hắn nằm lì như trái banh  cuốn sách  gối tay  hắn

quên mất mình phải làm gì với chiếc va li hơn là lôi nó vào nhà    bày biện

Để kết thúc bức thư này,

Chúng tôi sẽ tiếp tục qua đêm với nhau

Cám ơn ông   có lẽ, hắn nói

mời ông đến sửa nhà cho chúng tôi vào tháng sáu  mùa hè bắt đầu 

căn nhà ngay đường Vine  cô ta đã tới  với ông  

một điều gì đó   lửng lơ, trên đầu

              

café T3 20/4/04

 

 

 

một mùa địa ngục*

 

 

Tôi đi giữa một mùa địa ngục.
Những con quỉ có nếp nhăn trên trán với lỗ tai đầy lông lá mời mọc tôi lắng nghe câu chuyện khả ố.

Nụ cười của chúng là những chấm tròn trên da người chết thăn lại.

Tôi đi giữa một mùa địa ngục. Hai thái dương là hai quả sắt, làm trì trệ tất cả sự bền vững. Một quả sắt là sự keo kiệt. Quả còn lại là sự ganh ghét pha trộn ích kỉ. Nhẵn thín, trơn tuột.

 

Nhưng, tôi vẫn đi dưới hàng cây thật xanh, đi đều với nhịp tích tắc. Sự chiếm hữu của nó làm địa ngục trở nên giàu có, lộng lẫy. Nó nhắc nhở tôi rằng trong thời keo kiệt bủn xỉn và ganh ghét ích kỉ vẫn có sức hấp dẫn làm tôi khoái trá khi giáng đòn trí mạng vào bụng người khác, vào cái mặt đầy đủ thịt thà, vào cái đầu kín bưng của họ.

 

Mùa địa ngục chứng kiến phần lớn ngày tháng, thời khắc tôi như động vật bậc cao có đầy đủ năng lượng hoang dã. Cào những đường gân sọc trắng trên màn đêm lãnh đạm. Cứ nhấm nháp và nhây đi nhây lại cái mà người đương sống không muốn nghe. Trò hề. Tôi rỉa từng chút phần sảng khoái của họ, tha về cái tổ sực nức mùi điện khét và dùng nó để đốt cháy ngọn đèn duy nhất của tôi. Sự sáng sủa trông tựa trái bí mục teo tóp, nhăn nhúm khi lửa bắt đầu chạm vào.

 

Mặc dầu vậy, địa ngục là địa ngục, chỉ có tự hành quyết là cử động đơn giản nhất.

 

Ðể nối tiếp cho đường hầm chạy dài theo đường thẳng, quỉ trang trí cho phần mộ của nó là những con bướm đang nhả vào đêm hạt phấn nặng nề. Tôi ngạc nhiên vì thấy nó là con vật từng sống lâu nhất trong tôi qua những ngày nóng như lửa đốt, nó còn mọc thêm nhiều màu sắc nữa, mọc thêm nhiều cánh nữa. Người ta nói rằng nó là hiện thân của loài sâu vĩ đại, có một trăm cái sừng bò ra từ ngón chân người chết.

 

Trưa và tối bò song song cùng một lúc trong mùa địa ngục. Hai dải vàng, đen cùng lướt trên tay. Một bên kêu lên “hãy chạy đi”. Một bên lại gầm lên nho nhỏ “hãy đi bộ về trò hề của mình”. Cuối cùng, những con bướm lại nuốt hết những tiếng kêu đó, nó ăn dải vàng và đen, làm đôi cánh sặc sỡ thêm.

 

Ði đến cuối đường vẫn là một chuỗi âm thanh nằm. Như một chiếc gương để lấy lại toàn bộ diện mạo trước khi bước vào cái vật- điên cuồng đó.

 

Hẳn bầu trời như cái ly hình thuôn thuôn, đúc mọi thứ vào cái lòng nằm dốc của nó. Nên mọi vật bước ra đều lăn và ngả nghiêng.

 

*“ những tờ gớm ghiếc từ sổ địa ngục của Rimbaud”

T2/16/8/2004.

 

 

nguyễn thúy hằng