BS NGUYỄN HY VỌNG

cái chữ đã là cái nợ ba đời của cái tiếng

tản mạn

 

    Đang đuợc tự do chạy ngồng ngồng ngoài trời, bổng không cách đây 5000 năm, ba thứ tiếng Ai cập, Tàu và Phenicien bị bó buộc phải có chữ…nghĩa là phải mặc quần. Nếu không có ba cái chữ đó thì vẫn có tiếng nói, cái bộ máy lúc đầu đời của con nguời để mà nói lên, nói ra việc gì mình làm, cái suy nghĩ của mình và cái tình cảm yêu, ghét, giận hờn của mình.

    Giầc mơ của những kẻ đầu tiên bày ra chữ là làm sao để viết ra mà khi đọc, nhìn vào mặt chữ hay con chữ, thì phát âm ra, nói ra tiếng đúng với cái âm, cái tiếng mà mình đã nói ra từ muôn đời khi chưa có chữ…chứ đâu phải từ mới 5000 năm ! Vậy mà cái ước mơ tầm thuờng đó không bao giờ có được.

    Đối với 1 ngàn triệu người Tàu hiện nay, giấc mơ đó vẫn là giấc ác mộng vì cái chữ Tàu không phải là chữ mà chỉ là một hình vẽ, khi thì quá đơn giản, như ao thì chúng nó vẽ một cái hình lõm xuống hay đột…thì chúng nó vẽ một cái hình lồi lên khi thì quá phức tạp như chữ Mường hay chữ Man,vì khi phải vẽ ra [sic] những ý niệm đó chúng nó cũng "bấn xúc xích" không biết phải đại diện cho triều đinh của nó lúc đó, phải vẽ làm sao đây ? thành thử suốt đời và cho đến mãi mãi , bọn tàu chỉ là những đứa bé muốn viết ra cái tư tưởng của chúng nó, mà  đành phải bó tay chỉ vẽ ra mà thôi kiểu như không có chó thì bắt mèo ăn cứt vậy thôi mà đã phải ăn 5000 năm rồi…

    Các ông Hán Việt giờ thứ hai mươi lăm có lẽ tức khí, nhưng đành phải chịu thôi mà dù chữ Tàu, đơn giãn hay phức tạp cũng đều là những bó buộc phải phát âm như thế này thế kia mà không có một lý lẽ nào giải thích tại sao phải như vậy cả.

    Rồi thì 1300 triệu người Tàu, sau khi học đến bạc tóc vẫn còn có chuyện vớ vẩn là người thì đọc và phát âm thế này người thì đọc và phát âm thế kia, không ai cho là người kia đúng cả.  Vì thật ra ai cũng sai ! từ Khổng tử cho đến Không không tử  !  không dựa vào con chữ mà dựa vào một cái hình vẽ thì làm sao mà phát âm được, cũng như không dựa vào tiền thì làm sao mà nói chuyện phát tiền ? không dựa vào con đen mà chỉ đánh lận con đen, đánh lộn sòng cái chữ có âm với cái chữ hình vẽ để mà tìm cách đánh vần thì nào có vần đâu mà đánh ?

    Đó là chưa kể ai giỏi … như Khổng tử thì biết nhiều mặt chữ, ai ít học thì biết ít, hay là đọc không ra, trái hẵn với lối viết chữ theo âm tiết của nguồn văn minh Ấn độ đã có sách văn phạm từ hơn 2200 năm [Panini] thì  người Tàu chỉ có văn phạm mà không hề có tự phạm nghĩa là 10000 cái hình vẽ mà họ gọi là tự đó chẳng qua chỉ là 10000 cái ép buộc phải đọc như thế như kia.  Tùy theo ông thầy của mình đọc theo như thế nào thì mình cũng phải đọc theo như thế ấy. Vì vậy mà một âm Tàu trung bình có đến 7 ý nghĩa khác nhau, các nhà ngữ học gọi là tiếng nói có nhiều homonyme nhất thế giới. Trong thời khoa học quá tiến bộ hiện nay, tiếng tàu là một cái bẫy sập về từ ngữ luống cuống không biết ăn nói làm sao cho kịp với người ta, đành phải nhờ ông Japan đặt giùm tiếng mới cho họ dùng ké luôn mà cũng chẳng kịp, ngay chính anh chàng Nhật cũng đang cùng quẫn trong cái cách đặt tiếng mới mà dựa vào gốc Tàu xưa, vì nó kiệt quệ như một khúc sông cạn mà một chiếc tàu lớn phải đi qua ! Vì vậy mà không ai bảo ai, anh chàng Tàu phải bấm bụng nói thuôị theo hàng ngàn ngàn từ ngữ Âu châu và Mỹ nhưng chối bai bải và dấu như mèo dấu cứt và anh chàng Nhật thì khá hơn nhiều cứ ngang nhiên mượn và đọc theo các từ ngữ khoa học của Âu Mỹ [bin rù cho chữ buildingjai rô sì cô pic sì ta pi lai za cho chữ gyroscopic stabilizer ! Thảm luôn !

Còn mấy ông Hán Việt "giỗm" bên nhà thì cứ đoi hỏi phải lặp theo các tiếng mới ? của Tàu-Nhựt đặt ra mà cóp theo. Đâu có được! chúng nó nói cái gì đâu, không lẽ lại bắt chước cái bọn bắt chước, thì chẳng mấy lúc mà "đi đong" !

    Chúng nó nói là ưu lực mẫn [super energy] trời đất ! cha ai mà nói theo được ! Cứ xem mấý quyển tự điển Hán Việt thì quá chán mớ đời, toàn là những tiếng Tàu mà không bao giờ ta biết là gì nữa chứ đừng nói là đã "dùng qua"

    Khác hẵn cái tuồng chữ abc mà một đứa bé 7 tuổi đọc như thế nào thì ông Nguyễn văn Vĩnh hay Phạm Quỳnh hay ông Đao duy Anh, Trần trọng Kim cũng đọc ra như vậy thôi, không hơn gì nó cả. Đó là cái hay không kể hết được cho tiếng Việt

    Cái đó là một cái rất tiện lợi và quan trọng mà ít ai để ý vì khi đã đọc được chữ Việt rồi đứa bé được "xả cảng" để mà có tự do hiểu cái chữ ấy có nghĩa gì, không còn phải nhớ và tùy thuộc vài cái cách viết nữa, để mà bị gò bó vào đó nữa

    Cả mấy chục ngàn em bé học viết chữ Việt, sau hai ba năm là nhiều thì cô giáo thầy giáo cũng đọc như chúng nó mà thôi … không hơn chúng nó được, không giống như ông thầy tàu thì cứ là hơn học trò của ổng mãi vì ổng bắt học trò ổng phải viét như vầy phải đọc như vầy mà người học trò không biết được cái lý, cái lẽ của ông thầy mình vì thật ra đó là một sự áp đặt ép buộc hoàn toàn có muốn giải thích bằng lý này lẽ nọ cũng không được. Thảm !

Muốn tránh khỏi cái lạc hậu của tiếng Tàu "kỳ đa cản mui" cho sự học hiểu thì ta nên bắt chước Indonesia và Malaysia, dùng ngay từ ngữ khoa học Âu Mỹ [electrici thay vì cho điện] chỉ trong thời gian ngắn ta sẽ có hàng chục ngàn từ ngữ khoa học mà nói ngay, khỏi cần níu áo ông thầy Tàu vì ông này …thảm thay cũng đang níu áo ông thầy Nhật đó !

    Đó là chưa kể sau này có thêm bao nhiêu là tiếng mới về khoa học cũng chỉ việc viết theo abc, thay vì bọn Tàu phải lo rằng mỗi tiếng mới ra lò lại phải tìm cho ra một cáí hình vẽ mới để mà vẽ.

    Nhìn xem, các bạn trẻ người Việt trên khắp thế giới đang nói tiếng Anh Mỹ đó, có sao đâu ! nhất là hàng ngàn những từ ngữ về computer và , bạn biết không, theo kết quả ghi nhận của Rockfeller Research Institute ở Úc, thì trong 30 năm qua, người Việt bỏ nước ra đi bốn phương trời đã sáng chế ra được 15 ngàn bằng sáng chế trong khi cả nước Thái Lan chỉ có được 6 ngàn 5 trăm cái và Singapore [bây giờ còn ai thèm nói là tân gia ba nữa đâu !] chỉ có 7500 cái.

Thảm hại nhất là Việt nam dưới thời cọng sản mạt rệp hiện nay chỉ có được vỏn vẹn 256 bằng sáng chế trong 30 năm qua, ít hơn người Việt ngoài nước đến 58 lần trong khi số người Việt ấy chỉ bằng 1 phần 27 của dân số trong nước.

 Đó là kết quả đau buồn của một nước 80 triệu người bị bọn đỉnh cao trí tuệ cọng sản rúc rỉa không còn gì . Thật khốn nạn thay cho con cháu Lạc Hồng

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

 

© gio-o.com 2012