photo:NAT @gio-o..com
Nguyễn-hòa-Trước
trên khói biếc là mây
vân dễ thương
nhu hòa hơn con gái
mắt thỏ hồng
lóng lánh trăng sao
(ừ, rọi đuốc vào những khúc khuỷu của tư duy nhiệm ý
đây, điều kiện cần
và đủ.)
ngón không dài
barrer búng tây ban cầm cổ điển đủ khiến rừng mây gai cúi đầu bái ngưỡng
trộn trong âm nuốt vần
những bài giảng ghi không thiếu một dấu chấm
và tràng nổ dòn tan của chiếc gắn máy puch đỏ bầm buổi buổi đến trường
hung hãn
là
nhát chém của cánh tay cầm bút: ‘chinh phục tương lai.’
vọng âm đại pháo đứng áp vòng rào dã quỳ
vẫn xa hơn ánh điện ấp nghèo Cô Giang soi đánh đố những ổ chữ la tinh những thuyết lý nhức đầu khó nhá
mắt ta mỏi lắm
kéo màn xuống đi
mọi thước phim thường trực lách cách hỏa châu
tai ta ong óng
hãy bít kín đường bay
các bản tin chiến sự ngầu ngấu từng mươi lăm phút một
nhượng sân khấu cho bập bùng flamenco váy xõa
hôn lên đi
chiếc radio cassette nứt vỏ sò
rung sằng sặc giọng kẹo caramel vừa ngấu tới françoise hardy
ils s’en vont amoureux sans peur du lendemain
(phải, tiếng chào của tương lai
dứt khoát
là máy đập yêu đương
của con tim đến tuổi này vẫn chưa có người đưa tay đón nhận.)
mời ra chỗ khác chơi
tất cả
cho siêu hình và ước vọng
lên ngôi
bốn mùa nấu nồi lá úa lá tươi
vân diễm lệ đi nhặt lá xanh lá vàng gai bã đậu
tay chai lì mài hai cột trơn tru
võng căng kẽo kẹt
bảo tương lai
chờ
đạn mã tử đạn sát nhân váy trũng nõn nường espagnoles
ngủ chung tuần huấn nhục
gánh hàng rong bãi tập sương sâm
phục kích
chờ bia lên
lưỡi lê thay bút bic ghi sổ chờ lương cuối tháng
đêm-là-ngày-là-đêm băng băng đi tìm chim hòa bình cổ tích
hai thập niên môi chưa ấp nụ đồng trinh
cân bằng âm dương những vòng chạy nhão nhẹt đáy ba lô nhồi sức trệ bùn sình
dạt khô nước mắt
xộc xệch tóc như vân như khói
gió hút hồn thổi đến từ hướng ngỡ là sinh lộ của quê hương
chân lấp lơ giữa trời
và vị trí hố cá nhân
hai lọn sách xoạc gáy
một triết lý ngổn ngang
nửa hiện sinh dãy dụa
một phần ba tuổi trẻ huy hoàng
tốc tếch phần cuối
rien de nouveau à l’Ouest
bên phải ta mọi mặt trận giờ đã lắng
bên trái ta chào ngày mai hết còn mắt hồ tiêu thiếu ngủ
nấm nhà đắp vội
lưng sống trâu gập ghềnh hơn độ cong tờ thư lấm mưa
bốn bề sóng đọc
lồng lên đi tiếng gầm chiếc puch
khạc khói biếc thắp hương lên trụ đá mới nhá nhem
võ thanh vân
hẳn bây giờ ngón đã đủ dài vắt hết một đồi guitares
móng đã đủ cong rải trimolo ướt cả rừng dừa xứ Phú Yên
nhịp giày saut giẫm cuồng đủ thổi tung hàng núi váy xòe mắt gườm nũng nịu
flamenco
khiến cựa mình thao thức
chờ một môi hôn
biết nói
tháng 4-2013
Nguyễn-hòa-Trước
© gio-o.com 2013