Nguyễn-hòa-Trước

 

đà-lạt ơi!: dạ cầm

 

 

phân phất đến từ bao thẳm xa

trộn trong lối bay luồng lư khói

phả hơi gây châm sướt trên da

bén pha lê bọc êm lụa ngà

 

chút vô cùng rớt chật không gian

phổi lăn tăn mượn thở cây ngàn

nhịp dôi lưng hở vàng ươm đáy

trơn bám vào đâu tơ không tan?

 

nhuyễn đất thịt là là vồng cỏ

khoe áo công xanh hồng móng thỏ

nhơn nhớt hăng: chòm tua ba lá

miệng thổi dễ làm tưng gót nửa?

 

khung dệt bâng khuâng suốt vật vờ

chỉ lim dim và lỗi chợt thưa

râm ran cặn kén cô dần lại

biên sợi hậm hực bật bung ra

 

nhụy bột ken ẩm 9 khe ngón

chăn cừu đắp ngực trốn động rộn

tế bào mướt mượt cõng gai mê

chải ngôi ngang tóc rợn ê hề

 

dốc nương trải sẵn nệm trần ai

đỉnh tháp thông thiêng mù đã gài

chim mỏi gác trông co gọn đứng

môi này kinh lỡ sẽ trầm thôi

 

đầu rỗ ho khan cày thửa rạ

thả xương xẩu vào rửa thác rong

ngụp trồi váng bọt nổ tưng bừng

vớt vội thân về trông rất lạ

 

chống gậy lần tìm thuốc trường sinh

đồi tím băn khoăn gửi mắt nhìn

bến lạnh nhặt chèo hao hức tới

hương độn cong hồ buồm tốc lên!

 

nếu sao dầy là mưa sẽ mỏng

đợi mây đi thì khí sẽ yên

sóng mộng du và gió chợp ngủ

sách đọc lời miệng suối nhi niên

 

sơn ca hẹn đua hát một giờ

tấc trời vân vụ sẽ tạnh khô

dây cung tỉa tót vòm sính lễ

vuốt sắc vân vê miết độ hờ

 

chỗ cũ ngật ngừ mùi dại mới

tựa cầu lên đào phai nứt cội

đuôi đóm ló ngược liềm chân mày

sương hột cất rượu bình gạc nai

 

phố vú gái nổi hiền như phấn

chổi múa rạng sáng thoa tịnh tươm

kệ trống giàn hàng hồn bẻ vụn

chứa hết được ừ! ôi, thơm âm ?

 

 

6-2015

Nguyễn-hòa-Trước