tranh: Lê Nghĩa Quang Tuấn

 

 

Nguyễn-hòa-Trước

 

chữ tôi trắng ngần

 

 

                                                

quệt xong vết cuối sườn đông

mù lên đánh luống cầu vồng cho mây

 

tóc ngôi giữa trỏ ngón này

lách vô ngõ tuổi quá thì vấn an

 

(ngỡ, đây ngàn xưa vốn thể

mở không động; khép không chao.)

 

cửa thòng chạm đất

lấm tấm cài suốt lưng cườm móc tinh tơ

lăng xăng đan dệt

cuộn bảo đồ

tặng kẻ tao duyên

 

- em tôi, thở thơm tho,

môi chúm vừa

đã đến phút chưa hát tung hạt vừng nứt lối?:

 

“thế gian đã có lần nao

trắng toát như thể miếng đào bóc xuân?”

 

nở một vùng, trăng thật trăng

trăng mơn triều thủy hút lên tầng

và sao mới gọi là sao chứ

sao chấm bầu cày lua giọt bông

 

thời sung sức nhất, về

lá nắng chườm gai mê

mật lưỡi người rướn hẹn

chích cổ hồn sơn khê

 

em sẽ lành hơn cả nai

vòi hạnh phúc ngoe nguẩy gạc

ranh mãnh phủ nhờ lũ dốc

vẩy răng cười đốm nhạc ngây

 

rây lạnh cánh trời mỏng 

mỗi nhánh cỏ còng một biển sương

đỡ núm là bụi tẩm

chim ru từ những cội hoang đường

 

cỏ lam lũng tía ngày-gái-hồng

hột đầu sữa nặn đính bầu đông

 

tăm kim dẻo hớp trà mộc

hội mở kia gió rập mời

(ôi nhớ sao, ai, mùi tóc

dấp suối, bện hoa, day, chuồi)

 

áo the đồi thêu nắng váng

đã đến kỳ

biện bày hàng quán

phố nhón lươn cong ẩy mùa ra

sắc kể hàng trăm, nhạc hàng vạn

ngực tân mát rợn

tim rang, ấm

mịn má hường

lông măng rịn phấn

 

vón víu cành liềm, neo sào

đậu.

vắt giọt thành sông, lơi thuyền,

ngủ!

 

sáng mai gánh giấc vào học đường

triết học tình hơn gái cõi âm

 

đang quen bỗng dần vô số lạ

tội cũ em tôi

 

khua khan nhẹ hững dầm bơi

giấy kia

viết xuống

chữ tôi

trắng ngần

 

 

2/14

 

 

Nguyễn-hòa-Trước

 

 

© gio-o.com 2014