Nguyễn Hàn Chung
riêng rớt
Thanh điệu đồng lõa bóng tối
mọc sau chiều
em lũ trong tôi
triều đau xô giạt
cơn mơ nào cũng khát
một ngày tôi , ngày em.
Tiếng chào mời nghe rất quen
tôi vấp ngã
chùm âm mềm nhói ngực
một chút quê nhà trong đáy mắt
giữ dùm tôi .Van em .
Lũ bão không cuốn em về đông
sợ hồn biển sóng
em giạt vào phương nam
cơn lốc xoáy đêm đêm lầm lụi
tàn khuya nén nhớ cũ càng.
Chớm biếc xuân
thảng thốt lá thu
mạch cỏ mầm xanh dường rạn vỡ
mùa gió chướng
gọi về bão lũ
lòng tôi riêng rớt phía em đi…
với một người
Em đi lá chiều xưa đang thu
lối mòn cô đơn lau sậy
nghĩa trang anh và ông ấy
ngồi bên nhau
thành… tri âm ?
Nắng cháy đồi cỏ xanh
bên anh một khoảng trời trong mát
những thua và được
chẳng bận lòng anh mấy đâu.
Khách lỡ đò ngồi đợi chuyến sau
anh ngồi đợi chuyến đò vĩnh cữu
kẻ đạo hạnh và tên nát rượu
tìm nhau
một cõi em .
Anh không có quyền
ngồi lâu hơn
không ai khắc tên anh vào bia mộ
anh khắc lòng mình lên cỏ
cỏ mênh mông ôm kín mộ phần.
Giá như ngày xưa mình thành vợ chồng
nỗi nhớ không nhiều đến thế!
Nguyễn Hàn Chung
http://www.gio-o.com/NguyenHanChungChumThoHoiAn.htm
© gio-o.com 2011