Jan M. Sessler


NGUYỄN HÀN CHUNG

 

KHÁT

 

Muốn bằng lặng một đêm thôi

không thể

nhất đêm nghiêng chén hát ru mình.

 

Bằng lặng nín câm

hay bão tố xoáy sâu trong từng thớ não

ta đã tung đánh đổi

em vẫn ruổi rong đâu đó phía xa vời.

 

Chén thời gian dốc ngược bầm môi

mòn mỏi gái già ngóng nắng

quay về buồn chín tóc xanh

trinh bạch cùng bóng tối

 

Gió biếc trời xanh trong ngực để làm ?

khi đại ngàn bịn rịn khai.

 

Nhiều đêm dài

tìm nhau trong cõi thức

bức tranh tĩnh vật rối bời

 

Ngậm chiếc non tiền kiếp

vỗ đôi cánh vận hạn

con chim cố lao mình về phía trùng khơi

 

 

ĐÁNH CỜ MỘT MÌNH

 

Chơi cờ

it nhất

phải chơi tay đơi

Anh chơi một mình

cũng lạ !

 

Mỗi lần

anh vượt sơng

anh đều chia quân cản phá

Quay về thủ thành

anh thí

anh rụng pháo

anh rớt xe

cuộc cờ tan nát cả

 

Cái giá  phải trả

cho lối chơi cờ một mình

địch thủ

cũng Anh.

 

 

 

TẶNG VẬT

 

Vấp chùm rêu

trên nóc Hoàng cung

ngã dúi dụi

vào thảm cỏ hoang trước dinh vương hậu

vị quan đá nhìn tôi cười nhạo

chàng trai già Quảng Nam

 

Lâu rồi lui cui vớt bọt sóng Thu Bồn

bắc mãi không thành cầu Ô thước

đắm đuối đến mòn hai con mắt

vẫn hoài xa khuất một chiều ngâu

 

Một nửa ba vạn ngày cút bắt đến mòn hơi

con hững hờ bơi miết

ngộp thở ngoi lên mặt nước

quờ tay bấu chặt cánh bèo

 

Vịn hờ những đường cong không màu hiếm hoi

tôi không dám chớp mắt

sợ sát na nầy không thực

sợ em

rồi sẽ tan

 

Mai về mang một hạt rêu

làm quà tặng Thu Bồn

mùa gió thôi đừng gào thét nữa

                                     

Thành Nội Huế  10/1999

 

 

RANH CHỮ

                                     

mới chớp mắt đã  đắm chìm huyễn

quá vãng nào không khu trú trong đêm

rau dền trắng mọc lên đồi tuyết trắng

ngọt ngon  như chưa từng thuở rau dền

 

đem quê kiểng khuây dần cơn xố

rủ rủ nước non

con rệp mén chui nửa vòng trái đất

cũng chơi trò chiết giải khóc như ri

 

câu bạo liệt lên đòi cưỡng bức

hết niêu cơm gạo hẩm lại quay về

về hái trái u rạo rực

ngó trời đố thấy ni

 

vắt hết qua dòng câu vẫn ức

đảo điên điên đảo đảo điên thời

tân hình thức đêm động phòng mỏn sức

sóng phù phù ngả rạp chẳng buồn bơi

 

lấy ngoa dụ đỡ đần cơn phỉnh dụ

nói trắng ra mẹ đĩ  nhảy tưng rồi

dẫu ngược ngạo cũng đòi cơn cớ

xáo trộn nào che khuất chiếc tao nôi

 

còn sức vóc ngủ muôn trùng cho đã

chiếu chăn đâu cũng ấm lạnh nhân tình 

áo váy rách hở hang thành của lạ

trụi trơ nào đắp điếm nỗi sinh

 

đứng mụ cả một cuộc người đợi nắng

mưa lay phay nhẹ hạt  rắp ranh luồn

trinh  với tiết lắm khi còn  rớt giá

tội tình   thanh sắc chẳng dâm bôn

 

Boston 7/06

 

Nguyễn Hàn Chung

 

xem trang nhà của nhà thơ Nguyễn Hàn Chung