Trần Khánh Liễm
Xuân Mậu Tý, tiễn heo đón chuột.
tản mạn
Còn ba tuần nữa tết Mậu Tý lại đến. Đặt bút viết bài vào lúc này thì cũng muộn đối với đặc san của Houston, vì báo cần có thì giờ để in ấn. Thế nhưng những rộn ràng của những ngày lễ lớn còn vang dội khắp phố phường những cây thông vẫn còn nằm trong nhà với những ánh đèn lấp lóe sáng đêm. Giờ phút này trong ngày xe đổ rác của thành phố đang tới, thu lượm những cây thông vàng úa được trang trí từ sau ngày lễ Tạ Ơn. Khi cây thông đã nằm gọn trong xe rác, vườn tược bên ngoài bắt đầu có những cành đào, mơ mận khô cằn đang hứa hẹn một mùa xuân tới để trổ bông là luc người làm vườn thấy tâm hồn lắng đọng trong những ngày cuối năm.
Thời tiết mấy hôm nay trở lạnh, bão tuyết đổ xuống miền đông bắc Hoa Kỳ làm ứ đọng sự di chuyển. Bão tuyết đưa lại những run rẩy, những hơi thở cuộn khói của khách đi bộ trên đọc những khu phố: người ta tất tưởi vội vã, tránh những cơn lạnh giết người. Tuyết ở đây đổ xuống cả nửa thước tây.
Đêm nay hơi lạnh từ miền bắc cũng tràn xuống miền nam. Cơn mưa rả rích cả đêm qua làm ướt nhẹp cả khu vườn lẫn lối đi. Năm nay miền Nam ít lạnh, nhiều hôm máy lạnh cũng bật lên để xua đuổi khí ẩm nhớp nhúa của một mùa đông thiếu hơi lạnh. Cơn lạnh trong tuần này chuyển xuống bao trùm từ bắc xuống miền Nam ít nhất cũng giúp cho những cây đào, mơ mận thu lại sức sống để khi độ xuân về còn mang hương sắc khoe mình dưới ánh dương.
Năm nào cũng thế, khởi đầu cây mơ hoa trắng lúc nào cũng nở trước. Hoa kép, cánh hoa ngắn xinh xắn trổ trên những cành già xậm nâu. Cây mơ năm nay đã tròn mười bốn tuổi xuân với vẻ đẹp kín đáo. Cách đây mấy năm, bạn đọc đã được nhìn ngắm nó trên Gió-O. Khi hoa bắt đầu bật ra mấy nụ là lúc này tôi cảm thấy cái tết đã đến gần rồi. Năm nay cây hoa mơ này có thêm nhiều cành mới, xum xuê hơn mọi năm, nhờ sự vun trồng và chăm sóc của người làm vườn. Những cây nào được cưng chiều, đều được đặt gần nhãn quan của người làm vườn, thì cây đó có một vẻ đẹp rất khả quan. Vì thế mỗi khi để ý làm một cây cho có vẻ trông đẹp mắt, tôi lại di chuyển nó tới chiếc bàn đá đặt ngay bên cửa sổ để mỗi khi ngồi trong nhà nhìn ra với những góc cạnh khác nhau, mới nảy ra ý nghĩ uốn nắn thế nào cho đẹp mắt.
Chiếc bàn ăn đủ sáu người ngồi được đặt trong phòng bếp, từ đây khách tới nhà có chỗ riêng ngồi nhìn ra phía vườn để vừa ăn vừa thưởng thức cái đẹp trong bốn mùa của những cây kiểng trong vườn. Vườn năm nay trông thoáng hơn, sáng hơn vì có tới sáu cây lớn chung quanh vườn đã được chặt đi để bụi tre vàng cao ngất cả chục thước tây có dịp khoe sắc vàng tươi. Cây tre thường mọc vào mùa thu với những măng non khá lớn. Khi nó lên cao, phải tỉa bớt cành, nhưng lá đầy xanh tươi, che mất cả thân đẹp nõn nà của nó. Khi mùa đông trở lại, gió bắc lạnh buốt đã rũ sạch khá nhiều lá. Tính đến lúc tết, cây có vẻ đẹp lả lướt theo chiều gió, thân vàng, lá xanh. Một hai khi những người bạn tới thăm, rán lại bên bụi tre để thưởng thức tiếng xào xạt của lá mà buổi thiếu thời khi còn sống trên quê hương đã có những phút êm đềm ngồi bên khóm trúc trong vườn.
Trong cái im lặng vào thời điểm này, người làm vườn bắt đầu dọn sạch những vấn rác, lá cây. Trong thâm tâm có thể đoán trước được những nụ hoa đang từ từ lớn lên và hứa hẹn sẽ nở đúng vào thời điểm của tết.
Vào lúc này, ngọaị trừ những chậu tùng còn cành lá xanh tươi đang khoe những búp non để tạo tàn mới cho cây. Những cây khác như du, bạch quả, tranh châu lá đã rụng hết, chỉ còn trật ra những cành lớn bé trơ trụi. Người làm vườn cảm thấy thích thú mỗi mùa có đủ hơi lạnh để lá rụng. Khi lá rụng là có những hứa hẹn những mầm non, lá non trổ ra vào mùa xuân. Lúc đó là lúc người làm vườn ngơ ngẩn, say sưa ngắm đi ngắm lại mỗi buổi sáng. Những buồi sáng hãy còn hơi lạnh, có nhiều sương mù, người làm vườn hai bàn tay bọc lấy chén trà nóng để đón lấy những hơi ấm sưởi trên bàn tay, từ đó hơi ấm chạy lan tới những phần khác của thân thể. Những mạng nhện đượm hơi sương óng ả dưới ánh mặt trời vừa ló rạng vào buổi ban mai đưa lại những rung cảm trong tâm hồn.
Trong vườn năm nay chắc hẳn cây hoa đào bông kép sẽ trổ hoa trước, rồi tới cây đào có trái, hoa nở như sao mầu hồng ( 4 stars peach ). Người làm vườn chọn cây đào trái này để mỗi khi cây ra trái là có dịp thưởng thức những trái đào có mùi vị ở quê nhà, những trái đào thơm lịm từ Đà Lạt phía Trại hầm trong khuôn viên chùa sư nữ của một thời niên thiếu người làm vườn đã có dịp thưởng thức khi mới di cư từ Bắc vào Nam. Sau đó là ba cây đào hoa mầu đỏ thẫm ( burgundy ) cao tới năm sáu thước tây, bao cả một khu vườn đẹp lộng lẫy.
Dù sao thì những ai chơi kiểng cũng nghĩ tới hoa trái và hương vị của cây. Trong vườn lúc này cây cối hãy còn ngủ yên trong mùa đông. Cây hoa mộc lúc nào cũng nở rộ trong vườn, hương thơm quí phái của nó đã làm ngây ngất khách vãng lai tới thăm .
Ở một góc trong vườn, một số những rau ngò, thì là và cải dưa đang bắt đầu mọc. Những hạt vương vãi từ mùa hè, nay được dịp vào mùa lạnh, là lúc chúng trổi dậy. Sau khi dọn dẹp trong vườn, hút thổi hết lá cây, người làm vườn bắt đầu xới đất , rắc hạt ngò, hạt thì là, hạt cải. Chỉ mấy tuần nữa là có bánh xèo nhân tôm, ăn với rau thơm và cải cay xông lên tới tận mũi làm chảy nước mắt.
Công việc dọn dẹp vườn, rắc hạt đã xong. Lúc này người làm vườn đang dự tính sẽ làm gì trong những ngày cuối năm . Để chuẩn bị cho một số cây trưng trong ngày tết : một cây cam sành trong chậu 15 gallons trên chục trái vàng ối, một cây cam Satsuma orange, cam nhật lúc này còn lại cả chục trái lác đác trên cây gần hè, những cây cam nhật khác đã bị bất hết trái để dùng trong dịp lễ hay biếu bạn bè. Hai cây quất trái vàng lẫn trái xanh trên cành nặng chĩu, nhưng lúc này hết ra hoa. Những cây này được di tới gần cửa sổ phía sau để ngắm vào dịp tết chứ không đưa vào nhà như mọi năm.
Còn hai tuần nữa là ngày ông Táo về trời. Truyện ông Táo thế mà cũng ảnh hưởng khả quan đối với các bà. Năm nay có nhiều bà mừng vì có con heo vàng con, heo đực heo cái, heo nào cũng quí thôi. Trong giòng họ của tôi có được hai con heo! Cả họ mừng lắm. Đó là cái may cái hên trong gia đình. Vào ngày cúng ông Táo, nhà nào cũng như nhà đó, các bà kỳ cọ bếp. Bếp bây giờ không còn ba ông Đầu Rau, mà là bếp tân tiến, bếp thổi gas, bếp thổi điện, lại có bếp điện trên mặt phẳng lỳ. Kỳ cọ bếp rồi các bà lấy hoa trái, có bà lấy một chiếc lọ nhỏ, bỏ vào một con cá vàng để khi ông Táo về chầu Ngoc Hoàng, các bà không bị khiển trách. Nước ta có nhiều tôn giáo khác nhau, có nhiều tín ngưỡng khác nhau, nhưng các bà không phân biệt tôn giáo, kể cả những bà vô thần, thờ chủ nghĩa Mác mà họ hết thảy gặp nhau ở bếp bên cạnh tín ngưỡng 0^ng Táo !
Tôi ngồi ngẫm nghĩ, sợ rằng người ta chê mình tối ngày viết về cây kiểng để gửi tin tức hay cách trồng cây trong vườn cho bạn đọc. Cũng có khi tôi muốn đưa đọc giả đến những suy tư hơn là trồng cây mong ăn trái giống như những kẻ phàm phu tục tử ! Một người bạn cách đây hai mươi năm, khi tới thấy vườn tôi đầy cây kiểng, anh đứng chép miệng : anh đã bỏ cuộc chơi ! Tôi nghe thế mà cứ nghĩ ngợi hoài. Mấy năm gần đây, cảm thấy tuổi đời khá cao, tôi cũng nói với bạn hữu : tôi bỏ cuộc chơi. Nói là nói cho có chuyện chứ thực ra mấy cái trò chơi nó cứ quanh quẩn bên mình nên tôi lại tiếp tục chơi. Chẳng thế mà những người đi trước chúng ta, các cụ vẫn nghĩ chơi là một phần thưởng cho những người đã lặn lội trên những chặng đường đời vất vả vật lộn với cuộc sống.
Khi các bà vui với những thành quả, những con heo vàng xinh xắn. Tối ngày quên ăn quên ngủ để đùa cợt với heo. Thì cũng những tâm tư đó các ông lượn ra lượn vào, mở laptop đọc tin tức. Có một lần tôi và Đặng Phùng Quân có nói chuyện trên Đài Sàigòn Houston : luận về kẻ sỹ. Chúng tôi nói chuyện ráo riết đến độ quên cả thời gian : chúng tôi bay bổng từ Đông sang Tây. Chúng tôi cũng nhắc tới anh đồ tỉnh anh đồ say, chúng tôi cũng nhắc đến những thứ kẻ sỹ hại dân hại nước ? nói như vậy mà không hề sợ gì những kẻ bực tức với mình. Ông hàng xóm của tôi khi hai vợ chồng sang chơi ngắm cảnh, có nói để vợ tôi và vợ ông nghe rõ : Các bà nhớ nhá, khi cúng ông Táo thì đừng quên nhắc ông ấy về những bức xúc của toàn dân, rằng đất bị lấn, rằng CSViệt Nam dâng đảo, dâng biển cho Tầu, rằng công an ngăn chặn sinh viên biểu tình, rằng công an hậu thuẫn cho công nhân Tầu biểu tình trước tòa đại sứ Tầu để nói cho những người biểu tình biết là đảo Nam Sa thuộc đất của chúng. Cuối tuần này 19 tháng 1, sinh viên ở thành phố này, các sinh viên nha khoa hô hào biểu tình chống Tầu chiếm Hoàng Sa Trường Sa. Hội ái hữu Hải Quân kỷ niệm trận chiến Hoàng Sa. Phía thủ đô Hoa Thịnh Đốn đang chuẩn bị biểu tình chống Tầu tại tòa đài sứ CSViệt Nam và CS Tầu . Rồi cả mấy ngàn người : thánh giá nến cao đi cầu nguyện để đòi công lý! Thế ra chính phủ CSViệt Nam bây giờ đã mất chủ nghĩa, mất chủ quyền và bỏ quên lương tâm con người để vinh thân phì gia! Ông hàng xóm nói : nhớ nhá, nhớ nhá các bà phải trình rõ trong lúc cúng ông Táo. !! Ông hàng xóm nhắc tôi câu chuyện bên Tầu, đời nam Tống, phong trào sinh viên dâng thỉnh nguyện lên vua chống bất công tham nhũng, phong trào đã lôi cuốn cả mấy vạn dân chúng đến triều đình làm áp lực, vua Khâm Tôn cuối cùng phải nhượng bộ. Ông hàng xóm phàn nàn : giới trẻ Việt Nam bây giờ ở đâu mà không có tiếng nói giữa lúc quốc gia có biết bao nhiêu những chuyện nhiễu nhương!!, giơi trẻ Việt Nam hơn lúc nào hết hãy có tiếng nói chân chính của mình để tranh đấu cho lẽ phải.
Sáng nay vợ tôi đi tìm cái hũ trong đó có công thức làm giò làm nem chuẩn bị ăn tết. Hôm tết Tây, người anh tôi gọi nói : chú có ăn tết to không. Tôi trả lời có ăn gì đâu, ngày nào cũng như ngày đó thôi. Nhưng với tết ta thì các bà lòng cảm thấy rộn ràng, không làm không được, thế nào cũng phải có một tý mới xong : thịt đông, giò chả, miến lòng gà, nem chua, bánh chưng xanh chấm với mật mía. Rượu ở đây thiếu gì, dĩ nhiên trong buổi đầu xuân, để chúc tuổi vợ và các con gái con râu, tôi vẫn tặng mỗi người một ly rượu cointreau Pháp. Còn bố con : con trai, con rể, mỗi người một ly lavoisier. Ngày xuân bố con nhấm nháp rượu với dưa hành, chúc nhau những ân tình và âu yếm gửi cho nhau tình thương ấp ủ đó là ý nghĩa của cái tết của Việt Nam. Trong ngày tết trước bữa cơm chúc tuổi nhau, gia đình cũng tề tựu, quần áo chỉnh tề để cúng tổ tiên. Hương trầm nghi ngút trên bàn thờ tổ.
Trời hôm nay bớt mưa, vợ tôi đi ra vườn, nhắc tôi đánh dấu cành đào để nửa đêm giao thừa cắt đem vào xông nhà cho có hên. Cũng tiện thể nhắc nhở sửa soạn tết tiễn heo đón chuột!!
Trong tâm tình bằng hữu, tôi xin gửi tới đọc giả và thân hữu lời chúc đầu năm an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Dù xa quê hương, chúng ta cũng không quên nơi chôn nhau cắt rốn, không quên cầm cương nảy mực giúp cho con cháu biết tưởng nhớ đến quê nhà, đến nền độc lập, sự vẹn toàn lãnh thổ, công lý và tự do con người phải được tôn trọng.
Trần Khánh Liễm
Viết từ Houston, ngày 17 tháng giêng 2008.