Trần Khánh Liễm.

Viết Cho Bạn

Bữa cơm tiếp bạn.


          Sáng nay dạy trễ, nhưng tôi cũng không bỏ qua những việc cần cho một ngày sống của mình, ngoại trừ hôm nay không muốn đi bộ. Đó là một thiếu sót trong 4 việc tôi phải làm mỗi sáng thức dậy.

          Tại sao thế ? Vì tôi muốn tỉa bụi tre vàng, chính ra phải cắt tỉa từ hôm qua, nhưng vì có khách nên phải dọn nhà, quét sân và tỉa cây để khi bạn tới, có dịp thưởng thức cái đẹp trong vườn.

          Bạn tôi từ Cali tới Houston, trước là thăm bạn bè và sau đó sẽ đi Lubbock để tham khảo tài liệu viết một bài kỷ niệm 40 năm tết mậu thân. Bạn tôi là một luật sư, từ khi chưa được gọi vào phục vụ trong quân đội. Số là chúng tôi cùng tuổi, anh em luật sư, gáo sư và các bộ mặt khá trong lứa tuổi ấy được gọi động viên khóa 13 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Chúng tôi thuộc đại đội tám. Đại đội tám có 4 trung đội : 28, 29, 30 và 31. Hai trung đội trên được ớ khu nhà xây, còn hai trung đội kia ở khu nhà tiền chế. Ở khu tiền chế đương nhiên có nhiều biệt đãi : khu nhà tiền chế lợp tôn,  nóng thì nóng gắt mà lạnh thì cũng hết cách nói. Cũng vì thế quan trên ít để ý tới và chúng tôi tha hồ họat động với cái tuổi trở về cái thời còn là học trò. Có ai ngờ chuyện xảy ra như thế trong khi trên bảy trăm giáo sư với bộ mặt đầy vẻ mô phạm.

          Trung đội 28 có bạn luật sư mà hôm nay, cách 45 năm từ ngày ở quân trường, tôi tiếp ở nhà tại Pearland, Texas. Trung đội 30 của tôi có một người con trai của Nguyễn Tường Tam, tức Nguyễn Tường Thạch. Hai bộ mặt này được mọi người đồng ngũ mặc cho cái tên : Con Gà Chết. Chỉ có thế thôi mà tôi phải vòng vo tam quốc như thế.

          Từ cái buổi xa xưa như thế mà lúc gặp nhau vẫn như chuyện xảy ra từ ngày hôm qua. Bạn tôi sinh năm Giáp tuất, thế là trong cái bàn có 6 người thì hai người với anh bạn tôi đều cùng tuổi.

          


          Hẹn 12 giờ trưa dùng cơm. Bạn tôi xin thêm một người cùng làm trong một dự án về luật. Đợi tới 1:30Pm, hai người đàn bà xuất hiện tới dùng cơm : thế là thêm một người nữa. Trước giờ cơm một tiếng đồng hồ, một vị gọi để tới thăm bạn tôi tại nhà tôi. Tôi đã từ chối vì không dự trù trong buổi họp mặt trưa nay.

          Con gà chết bạn tôi vui mừng khi gặp bà bạn với một người đàn bà có tên làm massage nổi tiếng ở thành phố này nhờ việc bà dùng những dụng cụ xoa cào của môn pháp  trị liệu Đông Phương. Hai vợ chồng người bạn đón bạn tôi tới từ Cali đến vừa là bạn từ thuở còn đi học. Cả hai vợ chồng sống lâu trong cùng khu gia cư với chúng tôi.

          


          Sau việc chào hỏi nhau, chúng tôi vào tiệc. Mặc dầu hơn một giờ rưỡi, khách đến trước đã có đủ thời giờ để tường tận nhìn những chậu kiểng để trong phòng khách : 3 cụm tre mini bonsai nhỏ xíu. Chính ra thì nó phải cao từ bốn thước cho tới mười thước tây! Ba cây si cổ thụ với ba loại khác nhau, hai cây thuộc loại kè. Vào tới phòng gia đình : một cây sứ thái đang nở hoa 15 tuổi, một chậu si phu thê nhỏ xíu cũng cấy trên mười năm. Trên bàn ăn một cây bạch quả cao trên một gang tay tôi lượm hột vào năm 1993 khi đi thăm bà chị cả ở New Jersey. Việc lượm hột này tôi đã viết trong bài : Bạch quả, trường sinh dược thảo tôi viết trong báo Dân Ta Mới năm 1999 và in lại thành sách ra mắt sau ngày cưới của con trai tôi đầu năm 2004.

          Gần hai giờ trưa chúng tôi mới vào bữa ăn. Bữa ăn trưa bao giờ cũng đơn giản ở những nước làm việc đầu tắt mặt tối này như ở nước Mỹ. Vợ tôi trong lúc chờ đợi đã phải đem mấy tô canh chua vào nồi để chờ. Khi mọi người sẵn sàng, chúng tôi vào tiệc. Vì bạn thân, chúng tôi hỏiø ý xem vị nào uống được những gì. Tất cả loại đi mọi thức uống hảo vị. Mọi người đã chọn nước lã. Tất cả dùng nước lã với đá. Chi bạn vợ của bạn tôi tu chai vì không muốn uống nướcù với đá. Bữa cơm nay không có gì thịnh soạn, ngoài cá kho tộ, canh chua. Cá tôi câu hôm qua. Chẳng may sẩy mấy con cá khá lớn, nếu được cả bàn chỉ dùng hết nửa con thôi. Thêm vào món bún chả giò. Chả cuốn bằng bánh dòn và lẫn với chả cuốn bằng bánh mềm người Bắc hay dùng, khi ăn hay bị dính răng. Bàn có thêm bún, rau thơm và rau diếp để ăn với chả. Vợ tôi làm thêm dĩa thịt heo kho và một dĩa thịt bò lúc lắc. Tất cả mỗi món đều có từng cặp cho sáu người để dễ bề lựa chọn. Bữa cơm rất nhà quê so với những bữa cơm thật kiểủ cách mà vợ tôi thường làm trong những dịp đặc biệt tiếp bạn bè. Trừ những trưỡng hợp thật thân mà không được báo trước thì vợ tôi làm cơm như hôm nay. Bình thường thì người đàn bà phải được báo trước cả tuần để sửa soạn. Cho nên hôm nay không có súp vây khai vị. Vây thường được trữ trong tủ lạnh do những người đi biển tặng khi họ bắt được cá mập lớn. Phải có rượu khai vị khi khách đến, có rượu cơm, có rượu mạnh dùng sau bữa tiệc. Một buổi tiệc như thế phải kéo dài từ chiều tới đêm khuya. Khác hẳn với những buổi tiệc chỉ có một cặp vợ chồng bạn từ thiếu thời. Rượu mang ra là rượu thuốc. Hai người đàn bà : vợ tôiâ và vợ bạn vừa ăn vừa lo tiếp cho hai người chồng. Hai người chồng ngồi nhắm rượu, nói nhiều chuyện mỗi khi gặp lại nhau đều có một chuyện mà lặp đi lặp mãi không chán. 

              Trong bữa ăn, đầu đề vẫn là làm bếp. Món chả giò thì ai cũng thấy vừa khẩu vị, chẳng kỳ gì tụi đầm tây, đầm Mỹ hay đầm Canada đều khoái. Chả giò làm từ mỗi gia đình chẳng ai làm giống ai hết. Nghĩ đến những chuyến công tác tại các thôn xóm khi trước bảy mươi lăm, trong những khi chúng tôi được đồng bào địa phương khoản đãi những món canh chua như thế nào, thì chả giò cũng có muôn hình vạn dạng với những khẩu vị và tài nấu mướng khác nhau của các tay làm bếp. Chả giò làm bằng bánh tráng người bắc ăn giẻo quẹo, dính cả vào răng mà thiên hạ thích. Thích để tưởng nhở tới cái hương vị của một thời !


               Người đàn bà tuổi giáp tuất cùng tuổi với anh bạn luật sư của tôi đã nói về hiệu quả ngành chẩn trị Đông Phương. Chị sống lâu ở cái thành phố này, ai cũng biết. Kết quả trị nhiều bệnh như tiểu đường, viêm, tê bại. Tôi lại chia trí nghĩ ngay đến việc bạn tôi ở Sherbrooke, Canada chuyện châm cứu để chữa bệnh cho nhiều người. Châm cứu lâu rồi thành nghiện. Nhà có người châm cứu và áp dụng đủ mọi phương pháp tập luyện, nên có lần tôi cần một vài viên aspirine mà tìm chẳng thấy một thứ thuốc gì trong nhà. Sau đó nói về các loại rau thơm. Cây tỉa tô đước giới thiệu và mọi người chú ý nhiều nhất. Rồi đến chiếc bánh gai cây nhà lá vườn giẻo quẹo. Mỗi người bóc ra để tìm hiểu cái thực chất của nó trong bánh, vợ tôi làm để thết bạn. Người bạn gái của ông luật sư bạn tôi, hiện nay hai người đang nghiên cứu về luật quốc tế công pháp. Họ đang chú trong việc sau khi cộng sản xụp đổ ở Nga và đông châu, việc hoàn lại tài sản cho các cơ quan có tư cách pháp nhân như các cơ sở , bất động sản của các tôn giáo, các giáo hội, hay các hiệp hội ra sao. Nghiên cứu để khi chế độ Cộng Sản Việt Nam, đảng cộng sản sẽ giải giới như ở Nga thì tài sản của các cơ sở sẽ được trao lại như thế nào cho các cơ sở có tư cách pháp nhân. Bạn tôi nhìn xa ! cũng giống như nzm 70 khi nói chuyện với GS Nguyễn Tiến Hưng khi ông nghiên cứu về phát triển kinh tê ở Congo để lấy kinh nghiệm về giúp nước. Nào ngờ khi miền Nam Việt Nam gần đến thời kỳ Mỹ bàn giao cho cộng sản sau nhiều năm Kissinger đi đêm vời CS từ  năm 1968 để rút lui trong danh dự cũng như nước bí của Mỹ hiện ở Irag. Dĩ nhiên cũng có những bàn tay lông lá đã dàn dựng mà công chúng như chúng ta chưa biết thôi!

                   Người bạn của bạn luật sư của tôi bóc chiếc bánh gai dẻo quẹo, không đưa tay cho bạn mà đặt lên tấm giấy lau tay, tội nghiệp bà phải dùng giao gọt từng miếng giấy để ăn hết chiếc bánh.

                 

          Cơm nước xong rồi là mục đi xem cây. Cây bonsai quá nhiều đến độ tôi cũng không thể đếm. Nhưng nếu mất một cây nào thì tôi đều biết cả. Mỗi cây có một lý lịch của nó. Cây nào cũng có tên, cả tên Mỷ cả tên VN, mặc dầu có nhiều cây được đặt tên mà tôi không đồng ý. Vườn của tôi có những cây không bao giờ phải di chuyển khi trời đổ lạnh : các loại tùng, du, phong. Tranh châu, đào, mơ , bạch quả. Còn những cây nhiệt đới như sứ Thái, sung, lựu, bồ đề đều phải đưa vào nơi ấm trong mùa lạnh. Cuối vườn là bụi tre vàng lá xanh óng ả. Máy ảnh được lia chia bầm để giữ ảnh kỷ niệm.


           

            Buổi tiếp khách và cơm trưa kéo dài trên ba tiếng với đủ đề tài trong buổi cơm trưa. Từ già chúng tôi rồi, căn nhà được trả lại im lặng cho vợ chồng chúng tôi với những chuyện nhìn lại một thời của tuổi trẻ.

            Trần Khánh Liễm