Minh Ngọc ném trọn cuộc đời vào canh bạc viết

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc  tại Tanzania.

     Giành giải A Hãng phim Giải Phóng cho kịch bản Hải Nguyệt và gặt hái thành công trên văn đàn với tập truyện Những ngọn nến bên kia gương, Dẫu lìa ngó ý... - là cách để đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc bù đắp cho những thiệt thòi trong cuộc sống riêng.  

     Trong Dẫu lìa ngó ý, Người mẫu, Trái khổ qua, Trăng huyết, Quán trọ..., chị ném cái tôi của mình ra trang giấy với một kiểu viết không màu mè. Minh Ngọc dường như không có khả năng bịa đặt, tưởng tượng, phóng túng bất kỳ điều gì. Bởi vậy chị cứ phải bắt đầu từ những người thân thích, bạn bè, họ hàng để lấy chất liệu. Nói khác đi là phải sống thật đầy đủ với chính mình rồi từ đó mà bào chế văn chương. Và chỉ khi nào những con người va đập vào cuộc đời chị đã thật chín, thật đau và thật gây hấn mới khiến chị viết được những truyện ngắn hay. Thế giới nhân vật trong Trăng huyết, Quán trọ... trước hết là những mảnh vụn vung vãi từ linh hồn chị. Từng khuôn mặt nhân vật đều phảng phất một cái cười, một nỗi niềm và cả tiếng thở dài như chính cuộc đời của chị.

     Truyện của chị thật và mộc, nhưng đôi lúc rắc rối đến khó hiểu, như cái cách đặt ngọn nến trong gương và phải nhìn nó theo kiểu Ngọn nến bên kia gương (tên tập truyện ngắn đầu tay của chị). Cây bút này không biết đến sự cố tình và cũng không đủ điệu đàng để viết những truyện ngắn nhiều điểm trang son phấn. Chị tâm sự: "Mỗi tác giả có một ám ảnh riêng. Còn tôi, hễ đặt bút là lại thấy thấp thoáng trong định mệnh của những con người bị cuộc đời xô đẩy có cả bản thân mình. Cái chính là phải biết chia sẻ, cảm thông với họ. Nhưng trước hết, phải sống thật thì mới viết thật được. Thật có nghĩa mình phải là chính mình".

     Giản dị. Mộc mạc. Đa cảm và cũng đa tình. Thế nhưng cuộc đời chẳng bù đắp nhiều cho chị. Ngoài 50 tuổi, chị đã trễ hết mọi chuyến tàu hạnh phúc. Thế là đành tuyên bố: "Không mua vé đi tìm hạnh phúc lứa đôi ở ga chót nữa mà bằng lòng xuống một ga xép, ga bạn hữu" với cái túi tiền đã vung vít cho những cuộc tìm đuổi hạnh phúc viển vông. Sống như bạn với người mình yêu, vui hơn, khỏi đám cưới, khỏi xe hoa, khỏi rình rập chạm ngõ, ăn hỏi. Song có lẽ cái ham hố sống bình thường hạnh phúc, trở thành hiền thê mà không đạt được đã khiến chị ném trọn mình vào canh bạc viết để cho cái sống lặn sâu vào cái viết.

     Neo tất cả hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc... của cuộc đời vào trang viết, đó là tất cả những gì còn lại đối với người đàn bà sống và viết vội vã Nguyễn Thị Minh Ngọc, người không hề may mắn trong cuộc sống riêng tư.

Theo Tin Nhanh Việt Nam

10.3.2003