Nguyễn Kim Anh

 

phù dung

 

 

hân hoan phù dung run rẩy nở

sáng ấy xuân nồng tinh khôi

vệt nắng loang im trên đám cỏ

đón bước chân người ngập ngừng đi qua

 

 

chỉ thế một lần rồi thôi

trong tích tắc thời gian hoang huyễn

dấu xưa theo tháng năm phủ đầy tro bụi

điều gì sâu đắm khắc ghi trong trái tim ngoan độn

để bao nhiêu mưa nắng chẳng thể xóa nhòa

 

 

đóa phù dung kia không có phiên bản

tình yêu em không có phiên bản

nên sống trọn đời người anh vẫn chẳng thể nào thấu tận được đâu

tích tắc thời gian hoang huyễn từng bỏ qua

phút giây người tìm người và người bắt gặp người

thăm thẳm

một tâm hồn

thăm thẳm

một cung bậc rung ngân

hòa nhịp

 

không bao giờ nữa lần thứ hai

 

 

mây có lảng đảng bay mang theo những giọt nước trong đôi mắt đục mờ

in dấu thời gian hạn hữu

nơi chốn vô cùng một đóa phù dung từng run rẩy nở

không chứng nhân

biến nhòa trong bão gió cõi người

nên đó hẳn chính là tình yêu hay không tình yêu

thất lạc trái tim

chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội phân xẻ

 

 

và một đời người cứ thế buông trôi

vô vọng

kiếm tìm

hụt hơi cô độc

như chưa hề biết một đóa phù dung từng run rẩy nở

như chưa hề thấy vệt nắng từng loang im trên đám cỏ

buổi sáng nào xuân xa

 

 

 

khúc phai xuân

 

những bông nắng héo hắt nỗi buồn rực

lên đôi mắt gánh thời gian người mang

giữa vô ích trí nhớ mờ mịt

chảy hiu hiu dòng đục quyện dòng trong

 

dìu nhau đất trời thắm nồng độ lượng

thầm thì giai điệu phù vân dịu dàng

xòe tay nâng thoảng hương xưa rụng

cố giữ toàn bích mặc thanh tân nở tàn

 

như chồi gọi cành khô người tìm người

chở trên ký ức đám cỏ nhung ngọc

rưng rức xanh hồn lá dại hoang huyền mặc

chẳng thể về bên suối cạn nguồn

 

hủy diệt tồn sinh cửu hằng biến giạt

gió sóc cuốn vội cuộn tơ vướng nhùng

trầm mê trăm năm hoa cười ủ hạt

hồn nhiên tách nứt mầm sống trùng trùng

 

về rồi đi tràn ngày dài tưởng tiếc

bao mùa nắng lạnh khẽ khàng rơi nguyên

về rồi đi vòng quay mải miết

thương người hong tóc nuối phai xuân

 

 Nguyễn Kim Anh