Nguyễn Kim Anh

 

khúc ban chiều

 

 

Ðến tuổi này rồi

chỉ còn có thể nói về cái chết...

giọng cay đắng đàn ông nhòa trong tình khúc Từ Công Phụng

nhòa trong tiếng ầm ào bên ngoài khung cửa

gác quán Serenata

xao xác một cơn mưa

 

Cuối tháng Năm thì phải

chiều ấy trời Sài Gòn đổ mưa như chưa từng được mưa

những khuôn mặt người lặng lờ

trơ cứng

 

Chỉ còn có thể nói về cái chết

 

Nhưng nói về cái chết cũng tắt lời

nghẹn ứ

 

Không còn gì có thể

ngay ánh nhìn cũng bị chắn khuất bởi chiếc bình hoa với những bông hoa giả to tướng

những bông hoa thô kệch không biết đến mùi hương và  không chịu úa tàn

chường mặt thách đố với thời gian

nhìn,

như một chứng nhân lộ liễu

 

Có bao nhiêu người đã ngồi vào góc bàn ấy

để phải bị chắn ngang bởi chiếc bình hoa giả to tướng kia?

 

Khoảnh khắc đông cứng

cuộc hội ngộ hững hờ ly café uống vội

không bao giờ còn có thể

như trong giấc mơ nhiều năm bồi hồi khát đợi

cuối cùng cũng trôi nhanh theo cơn mưa rì rào bên ngoài khung hiên ẩm tối

 

Ðến tuổi này rồi…

âm âm giọng đàn ông vọng

nhiều đêm sau đó

không biết đến bao giờ

tắt

 

Mùa mưa, 2008

 

 

 

 

tháng năm thu

 

 

vẫn mãi xa

những tháng năm

 

bao nhiêu tháng năm xòe tay không đếm được

nỗi buồn trĩu còng đôi vai

không khiêng được cơn nắng oi nồng hừng hực cháy

dửng lạnh thiêu sém đám cỏ mới hôm qua non tơ bên góc phố

nhòa trong nước mắt rơi muộn

trái tim người đàn bà cũng hừng hực lửa cuồng mê

 

tàn loang

 

óng rực một màu nắng hoang dại

 

 

vẫn mãi xa

những tháng năm

 

cơn khát nhức nào đem mưa đến chiều nay

âm âm giọt cuồng bạo vô tình rơi chảy về đâu

chút dịu mát bất lực không lấp xóa nổi dấu chân ai qua vội vã

 

trong trái tim bỏng rát ngọn lửa cuồng mê

người đàn bà trông tìm gì bên đời vuột mất

ngái khuất lắm rồi giấc mơ tuổi trẻ

thanh xuân đâu trôi giạt buổi trăng đầu

 

câm lặng

một khoảnh trời

 

rực đỏ những cánh phượng vĩ lác đác buồn rơi tung gió

 

 

vẫn mãi xa

những tháng năm

 

trôi đi theo ngọn lửa hừng hực cháy từ mặt trời khô quắt

ai giấu được ngọn lửa hừng hực cháy từ trái tim mòn khuyết

người đàn bà lẽ nào không thấu hiểu

bên kia trời tháng năm cũng nắng rồi mưa

những loài hoa đến mùa chen chúc đua nở

tóc ai mắt ai vương đầy bụi phấn

sẽ có những màu hoa đỏ rực

tìm phương gán kết

đong tuổi vơi đầy

 

 

vẫn mãi xa

những tháng năm

 

 

nhưng không nơi đâu có màu rực óng nắng thềm quyên

nhưng không nơi đâu có màu rực đỏ cánh phượng vĩ tiền duyên

 

ám ảnh

 

chạy vòng quanh bên dốc đời mù ẩm

mải miết hai mùa mưa nắng

không biết mệt

không não nề hơn tiếng thở dài trong giấc mơ hừng sáng

 

 

biết xa rồi

mãi mãi những tháng năm

 

sao còn xốn xang hồn quạnh vắng những chiều hư

 

Nguyễn Kim Anh

5.2005