Nguyễn Kim Anh
giấc mơ tháng mười hai
quấn chân người những vạt mưa tháng mười hai
từ đôi mắt trời đen nhòe niềm vui hạnh ngộ
năm tháng bỗng ngưng thở nhìn tầm xuân vườn ai
bên góc tường phố cũ ngỡ ngàng chớm nụ
bầy chim sẻ ngây ngô yên lặng
thanh âm tắt nghẹn giữa đời
đông lạnh nên co ro xiêu đổ
song mưa nên mờ nhoẹt ánh nhìn
có nụ tầm xuân vườn ai xưa chưa kịp nở
ngang đời lữ khách bươn bả đi tìm
màu hoa ấy một sắc xanh xanh biếc
xanh tái tê buốt giá đôi buồng tim
là cổ tích tháng mười hai chưa phai trong trí nhớ
gửi gió bay theo mây cuốn lưng trời
nụ tầm xuân có phải vườn ai vừa hé
dẫu muộn qua bao thay đổi kiếp người
góc khuất người đời
1
Có lẽ vô ích
khi em mở cửa tâm hồn
mong
rất mong anh hiểu
và bất chợt nhận ra
điều ấy
thật không hề đơn giản
Sự bất lực của ngôn từ
sự bất lực của sẻ chia
mãi mãi buộc chúng ta đứng trên hai bờ cuộc sống
hướng về nhau
trong vô vọng
trong tột cùng
cô đơn
đớn đau!
Anh
Chẳng thể nào đâu
tình yêu em tìm kiếm
Anh
Chẳng thể nào đâu
tình yêu em lưu nuối
2
Nếu không có lý trí uyên áo khô lạnh kia mách bảo
anh làm sao nhận ra ngay ảo- ảnh- tình- yêu- em nhanh đến vậy
3
thì cũng đành
như con chim sâu nhỏ lẻ bạn xơ xác đứng hót trên cành liễu trước sân
tiếng hót u trầm lặng lẽ tan theo những giọt sương mỏng mảnh buổi sáng
tiếng hót thê thiết lặng lẽ tan theo những tia nắng yếu ớt buổi chiều
tiếng hót khàn lạc ẩn khuất trong tiếng kim đồng hồ tích tắc e dè buổi trưa
không ai hay biết
chỉ riêng em âm thầm ghi vào lòng tưởng vọng
và như thế sẽ không có sự thất vọng vì bất lực ngôn từ
sẽ không còn vô ích
trong cõi- riêng- mình- em- bên- anh
Nguyễn Kim Anh
http://www.gio-o.com/NguyenKimAnh.html
gio-o.com 2010