nguyễn kim anh

 

chiều thu

 

 

chỉ còn lại gió mùa thu hiu hắt

biết tìm đâu chút nắng hạ vừa tàn

chỉ còn lại lưng tròng hai giọt nước

trong đôi mắt mệt lử vô hồn

 

 

kìa nắng chiều thu của ai ngoài kia

nồng nàn đậu trên cánh lá

kìa nắng chiều thu của ai ngoài kia

rộn ràng tiếng chim ríu rít

 

 

tôi.

mỗi tôi.

rồi lại một tôi.

 

 

theo gió thu tôi đi tìm tôi

 

 

tôi đi tìm tôi cô bé con mười chín

có đâu hay bước lạc thềm hoang

bóng ai không thấy

                                          

                                         thấy một tôi

người đàn bà lẩn thẩn đứng đếm mùa thu qua vội

 

 

nếu tôi đừng có năm mười chín tuổi

nếu cuộc đời này không có tôi

tháng năm mưa vùi hay nắng lụa

nào có hờn chi

                                    có tiếc chi

 

 

để gió mùa thu dù hiu hắt

tôi với tôi cùng mỉm miệng cười

nhìn nắng chiều thu của ai thầm ước

ánh mắt nào xa có phải Người?

 

 

 

 

tầm xuân

 

em trao người khối tình thơ ngây

người chậm rãi để gió cuốn mất

chiều vì thế bỗng nhiên tím ngát

hỏi tìm chi một đóa tầm xuân

 

 

tầm xuân ngày ấy đâu rồi

hoa đã nở hay là không nở

người có biết hay vờ không biết

trôi trong đời một cánh hoa hư

 

 

để chút tình còn lại của em

thản nhiên không dưng cũng bay theo gió

(cơn gió vô tình mang duyên tri ngộ

còn bến bờ nào đâu mong qua?)

 

 

nguyễn kim anh

tháng mười một

 

2010