
Nguyễn Dạ Quỳnh
tím
rồi mai em trở về với tím
dòng sông chắc vẫn lục bình trôi
có ai lưu giữ trong hoài niệm
tím hoa mua tím cả lưng đồi
rồi mai không trở về nữa, tím !
khi lòng em mất cả em xưa
hoa sim rụng hết chiều đưa tiễn
tím áo em buồn trong giấc mơ
đau
mà sao lòng đau
mà sao buồn thế?
tình ơi là tình
giữa chiều không mưa
mà sao mắt ướt
tình ơi là tình
một lời nói yêu
một đời oan trái
lòng đau
quặn lòng
giữa ngày mong mưa
vòng tay hờ hững
tôi quàng vai tôi
tôi quàng vai tôi
bờ vai mỏng quá
năm tháng qua rồi
năm tháng trôi xuôi
dòng yêu chảy ngược
tôi ngồi bên tôi
thơ viết cho quê nội
lâu lắm chưa về quê nội xa
chiều nay sao bỗng nhớ Đức Hòa
khi đọc bài thơ tình Hậu Nghĩa
ngày ấy con như bụi - vậy mà !
thuở Chú ở Trung vào xứ đó
chắc là Ba dạy học trường quê
Má chắc vẫn môi hồng má đỏ
thôn nữ dịu dàng sau lũy tre
thuở chiến tranh con chẳng biết gì
sinh ra là đã hết phân ly
mà sao mất hút trời quê nội
biền biệt phương nào Ba ra đi
chú viết bài thơ tình của lính
làm con bỗng nhớ quá - nội ơi
cái nơi con đã đôi lần đến
thăm thẳm mây chiều thăm thẳm trôi
trăng ốm
trăng ốm vì đêm không chịu ngủ
dỗ em - trăng ghé mái hiên ngồi
ôm đàn xin hát câu tình ngỏ
con chó nhà em sủa hết hơi
em cũng hanh hao mùa lá rụng
cái viên thuốc đắng bọc thêm đường
trăng cứ nhìn em - em chẳng uống
ngẩn người chờ hứng ánh trăng buông
trăng rớt - chạm vào ly - trăng vỡ
lung linh em mái tóc trăng cài
sáng nay thức dậy ra đầu ngõ
mỉm cười ngó một cánh hoa bay
đứng ở tầng cao tay níu gọi
cánh gió mang tình đi mất tiêu
ai bảo yêu mà không chịu nói
để giờ buồn hắt ngó buồn hiu
để trăng thao thức nhìn em ốm
em nhớ người. ôi, nhớ quá đi ...
ngày có anh
(cảm tác với Một Ngày Với Tình Nhân - thơ Phạm Cao Hoàng)
ngày có anh, nắng cũng vàng như lụa
mây nhẹ nhàng quấn nhẹ chiếc khăn voan
ngày có anh, biếc xanh nhành cỏ úa
lạ kỳ không, gió cũng biết mơ màng
mùa xuân chín trong bài thơ đã cũ
em theo chồng rồi sẽ bỏ cuộc chơi(*)
còn lại chút thời gian nên hối hả
yêu thương ơi mai xa lắc nhau rồi
anh dắt tay em về qua lối mộng
vầng trăng xa, mười sáu, tóc mây buông(**)
mùa xuân đã mơ màng chiều tắt nắng
đêm dịu dàng nghe dạ khúc tình nhân
khi biết yêu đời buồn hơn một chút
cuối con đường ta chẳng có nhau đâu
lần biết yêu là cái lần biết khóc
xót xa buồn huyền thoại giọt mưa ngâu
ngày có anh, em cứ hồn nhiên ... thở
hồn nhiên yêu, quên cả đất trời ... ghen
mặc kệ nhé, cái câu tình dang dở
cho dù mai, dù mốt có ly tan
* ý thơ Hàn Mặc Tử trong Mùa Xuân Chín
** ý thơ Lệ Đan Phương ("Tôi nhớ thương hoài hoa bướm mộng/Vầng trăng mười sáu, tóc mây buông")
Nguyễn Dạ Quỳnh
© gio-o.com 2010