
Nguyễn Dạ Quỳnh
không
phải thơ
ừ thì không phải
là thơ
bàn tay gõ vội mấy tờ thu qua
tờ thu
nét mực ảo
và
là thơ ?
chắc hẳn không là thơ đâu !
em từ nghe gió giông
vào
buồng tim trẻ dại
té nhào xuống
thơ
ừ mà chẳng phải
... chỉ vờ
có thương mấy
cũng đành lơ lãng tình
lục bát viết lúc nửa đêm
1.
đi về xóm cũ mà chơi
vói tay nhặt mấy nụ cười bỏ quên
ngó vào ngõ vắng bình yên
thấy anh
và thấy cả em
thuở nào
2.
vườn xưa cỏ mọc ven rào
câu thơ tình vẫn ngọt ngào như xưa
đi về xóm cũ ban trưa
giấc mơ vọng tiếng chuông vừa ngân nga
3.
ngủ trên thềm rợp bóng hoa
bờ mi rợp mấy độ tà dương buông
tay anh gom hết sợi buồn
che em trái mộng chín vườn thơ yêu
4.
em đi qua lối sương chiều
ngang lưng tóc thả thật nhiều tơ bay
anh ngồi đếm cọng cỏ may
bao nhiêu cọng đủ cho ai khâu tình ?
5.
rong chơi cõi tạm có lần
em về hái một nụ buồn trên tay
đi về xóm cũ mới hay
có người ươm một hạt cây tình sầu
đánh rớt
trên con đường chiều nay
em đánh rớt
một ngăn tim
em đánh rớt
chính em
bải hoải chiều
bải hoải
em là ai
và ai đã là em?
cho dù anh rất đỗi yêu em
dịu dàng và khắc khoải
cho dù anh muốn mang tặng em cả quãng đời còn lại
cũng không thể nào anh sống dùm em dù trong giấc mơ
đời có một lần ta đã chạm vào nhau
trong thành phố chiều nay
em đánh rớt
đâu chỉ là ký ức
mà trên con đường chiều
đã không có anh
bên em!
Nguyễn Dạ Quỳnh
http://www.gio-o.com/NguyenDaQuynhTrangOm.htm
© gio-o.com 2010