(Thế Giới Hiện Đại Tuyển Chọn Thơ)

YVES  BONNEFOY

 

Pháp (1923 - )

Ngu Yên chuyển thơ

 

         "Làm thơ là suy tư. Nhưng qua hình thể, nhạc điệu, nhất là nhạc, nếu chúng ta biết lắng nghe. Thơ là những gì tạo ra nhạc điệu của sự lưu hành trong cuộc sống". Đôi khi, Yves nhìn thi ca như một sự khước từ thơ.

  

         Mặc dù, thơ của ông rất cô đọng và trừu tượng, vẫn mang bản chất cao cấp của lãng mạn phái. Thiên nhiên, khoảng trống, sự chết và nỗi khát khao là những tiết liệu trong thơ của ông. Với ý hướng riêng và phong cách sang cả, thơ ông đặc thù trong vị trí thi cạ  Ông nói: "Tôi không đồng ý với một số nhà phê bình hiện nay, cứ xem thơ như sản phẩm từ sự kết cấu của ngôn ngữ. Và đơn giản hoặc phức tạp hóa những tương quan giữa ngôn từ. Tôi nghĩ rằng, đúng hơn, tôi cho rằng, thơ là những cảm nghiệm đi sâu xa hơn ý nghĩa của ngôn ngữ. Có thể gọi là những bất chợt của tri giác được tác động bởi từ ký ức không chú tâm mà trạng thái rất tập trung. Cái động lực này vượt ra ngoài phạm vi của ngôn ngữ. Liệu ngôn ngữ có định nghĩa, diễn tả hay cưu mang nỗi hay không?". Hảy nhớ rằng, đặc tính của thơ là từ một mãnh nhỏ sẽ vươn lên thành một toàn thể. Từ một kinh nghiệm riếng trở thành ý nghĩa chung.

          Yves Bonnefoy  sinh ra ở Tours và theo học ngành triết học ở Paris.  Ông trở thành nhà văn, nhà bình luận, nhà dịch thuật, chủ bút....và nhằ thơ. Ông nghiên cứu sâu xa những thi sĩ như Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Shakespeare và Leopardi. Ngoài ra, ông rất yêu chuộng hội hoạ, nhất là những họa sĩ thời Phục Hưng. Từ năm 1981, ông được mời dạy môn học về thi ca tại một trường đại học  cộng đồng. Ông được xem là một thi sĩ quan trọng bậc nhất sau Thế Chiến Thứ Hai tại Pháp.

          Tác phẩm đầu tiên của ông, Du Mouvement et de l'immobilité de Douve, xuất bản năm 1953. Sau đó, Hier Régnant Désert, 1958; Pierre Écrite, 1964; Dans Le Leurre Du Seuil 1975; Ce Qui Fut Sans Lumière, 1987; Début et Fin De La Neige, 1991; La Vie Errante, 1993; Les Planches Courbes, 2001..... Ông sáng tác nhiều thể thơ-văn-xuôi rất thành công. Ông gọi là Giấc Mơ Tường Thuật. Mang bản chất nguyên ủy của thi ca từ vô thức và sự tưởng tượng không bị chi phối bởi quan niệm khung của không gian và thời gian. Gần đây những sáng tác về thơ của ông có liên hệ đến bộ môn trình diễn trên sân khấu.

 

Cây và Đèn

 

Cây già dần trong cây, trời mùa hạ

Chim bay qua tiếng hót rồi mất xa

Tà áo đỏ rực màu rồi tan loảng

Xa xa, trời cao, chất chứa vạn cổ sầu

 

Ôi! quê nhà dễ vở mong manh

Như ngọn đèn dầu mang đi trong gió

Giấc ngủ đóng lại trong thế giới kẻ khờ

Mộc mạc nhịp tim linh hồn tham dự

 

Em  cũng vậy

Thích ngọn đèn mờ dần

Vào giấc mơ khi trời vừa sáng

Em  cũng biết

Nỗi tăm tối của con tim thương tích

Như chiếc thuyrền đến bến rồi chìm

 

 

Mùa Hạ Lần Nữa

 

Tôi nhắm mắt bước ra trời tuyết

Như ánh sáng biết bước du hành

Bằng đôi mí mềm tôi có thể nói

Những lời riêng đối với tuyết rơi

Đang cuốn xoáy, đóng băng và xé nhỏ

 

Tuyết:

Như lá thư tìm thấy rồi mở ra

Mực đã nhạt nhòa

Những vết loang thành vụng về trí tưởng

Chỉ làm thêm rối những bóng mờ

 

Ta đọc tuyết rồi ta tự hỏi

Ai là người đã nhớ gửi tả

Phải chăng là mùa hạ

Và ta thấy lá xanh trong cánh tuyết

Ấm áp lên sương tư mặt đất ẩn hình

 

 

Cái Giếng

 

Em có nghe tiếng dây chạm thành giếng

Khi thả gàu xuống sâu

Thấy một ngôi sao

Có khi là sao Hôm cô độc

Có khi là sao Mai chờ đón bình minh

Người chăn cừu ra đi với đàn thú

 

Nhưng nước giếng luôn luôn cạn

Ngôi sao dính sát đáy muôn đời

Em có thể thấy bóng đen dười tàng cây

Đó là kẻ dạ hành băng qua lại

 

Họ mang trên vai đầy bóng tối

Rồi băn khoăn ở những ngã giao đường

Có kẻ quay lui, có người chờ đợi

Trong sắc màu lấp lánh của đêm đen

 

Đàn ông đi xa, đàn bà ngóng trông, dài hơn cuộc sông

Có thấy ngôi sao ở cuối đường

Giữa hai nhành cây đang rực sáng

 

Chạm mặt nước gàu trồi lên, hả hê

Rồi dây thả nhận gàu  chìm xuống

 

 

Tất Cả, Không Gì Cả

 

1.

Trận tuyết cuối mùa đông

Là tuyết mùa xuân rất hay

Để băng bó vết thương cho cũi

Trươc khi mang về đốt trong lò

 

Đây trận tuyết đầu đời của con

Mới hôm qua chỉ là những đóm nhỏ

Có sắc màu sung sướng, sợ hãi và muộn phiền

Không có đủ ngôn từ để diễn đạt

 

Ba thấy vui vẻ xóa mờ sợ sệt

Trong mắt con đang mở tròn xoe

Một nhảy cởn mang tiếng cười tiếng khóc

Ba vừa yêu thương vừa rất suy tư

 

Chúng ta gần gũi nhau thân thiết

Đứa con là phó bản của cha

Một sớm nào ôm con nhất bổng

Đưa con vào ánh sáng đón chào

 

2.

Có thể nghe thấy và cảm nhận:

Xuân đang sôi sùng sục niềm vui

Xuân đến sớm ẩn trong đá tuyết

Rồi tan dần vào cõi mù u

 

Viết không có nghĩa là có hay hiện hữu

Nhưng giữa run run sung sướng tuyệt vời

Giữa một cõi mơ hồ bóng tối

Chữ sáng ngời sẽ ghi nhớ mai sau

 

.....................................................

.....................................................

 

3.

Trận tuyết lớn với con là tất cả hoặc không là gì cả

Thử bước đầu đời không vững trên cỏ non

Mắt vẫn còn trong chứa đầy trinh bạch

Tay còn vịn vào ánh sáng bước đi

 

Xin cây cành lập lòe là lời nói

Không cần tìm hiểu hảy lắng nghe

Ý nghĩa bóng cây in lên trời thẳm

Nếu không, chỉ là mất mát giữa hư vô

 

Xin một trong hai ý nghĩa lóe lên là đủ

Như từ đồi nhìn thoáng qua rạng cây

Như ong hút sống, con mơ về thế giới

Thế giới vô tình im lặng lớn khôn

 

Xin cho nước tuông đầy trên đồng cỏ

Chỉ đường con vui sống sót trong mơ

Dủ gió nhẹ biết trắng hoa lả tả

Ừ, phải rồi, trận tuyết khác rơi

 

 

Ngu Yên.

Chuyển Thơ.
Houston, Texas.
17 tháng 3 năm 2006.

  

The Vintage Book of Contemporary World Poetry

Edited by J.D.McClatchy

First Edition, 1996

Division of Random House, Inc  

New York, USA

Và vài tư liệu thu thập thêm.