NGU YÊN

TRONG KHI CHỜ VIẾT

   tản mạn


   1.

   Tôi nghe nói, người cầm bút tìm kiếm một đề tài viết cũng như một thanh niên đi tìm một tình nhân. Tự do chọn một thiếu nữ vừa ý. Nếu là người có bản lãnh, hắn sẽ kiếm cách làm quen, gần gũi, tìm hiểu, trước khi tiến tới hôn nhân.

   Một thanh niên được kẻ khác chọn giùm người hôn phối và định sẵn ngày hỏi cưới. Hoặc anh ta phải chọn vợ theo một tiêu chuẩn đã định. Ví dụ phải môn đăng hộ đối, phải công dung ngôn hạnh hay những điều kiện khắt khe hơn. Anh không mấy khác một người cầm bút sắp phải viết một chủ đề nào đó. Những cuộc hôn nhân không có tình yêu, gượng ép, cố gắng thường không mang lại kết quả tốt đẹp.

   Người cầm bút chọn viết theo một chủ đề không phải vì thật tâm yêu thích mà vì chủ đề là đề tài do các tờ báo chủ định xoay quanh những lễ lạc, những kỷ niệm chung hay những nhân vật tên tuổi. Người cầm bút đang chạy đua với danh tiếng hoặc với một lý do thầm kín nào đó, thay vì chạy đua với giá trị sáng tác.

   Nhưng không ai cấm, người thanh niên chọn được vợ yêu thích cùng lúc hội đủ những tiêu chuẩn đã định.

   Nhưng có những cuộc hôn nhân mới đầu gượng ép, về sau trở nên hạnh phúc.

   Nhưng có những con chim trong lồng vẫn hót rất hay.

   Nhưng vẫn đầy những bài viết rất giá trị dù bị vây hẹp bỡi chủ đề.

   Tôi nghe nói, dù là đề tài tự ý hay chủ đề, giữa tác giả và  tác phẩm phải có tấm lòng và một sự làm việc hòa hợp giữa lý trí và cảm xúc.

   Có tấm lòng vì lời la mắng của cha mẹ, của anh em khác với lời nói xỏ xiên, móc nghéo giữa hai kẻ không ưa nhau. Vì chuyện tình tự giữa vợ chồng khác xa với chuyện tình tự trong cuộc buôn hương bán phấn…

   Cảm xúc như một mũi tên. Nếu bắn quá mạnh, hoặc trật mục tiêu hoặc xuyên qua hồng tâm, sẽ bay quá xa. Lý trí như sợi dây buộc vào đuôi mũi tên. Nếu dài quá, không ích lợi gì. Nếu ngắn quá, tên chưa đến đích đã bị giật lại. Sự phối hợp giữa chiều dài của sợi dây và sức bắn của mũi tên sẽ giúp tác giả tiến tới mục đích nhưng không bị cường điệu hóa quá mức hoặc hụt hơi lưng chừng.

   Tôi nghe nói như vậy nên hôm nay định viết một bài về chủ đề mùa Xuân nhưng lòng mãi dụ dự như người thanh niên chưa biết tìm đâu ra một thiếu nữ mà hắn thật tâm yêu mến, lại có tiêu chuẩn Xuân hoặc Tết.

   2.

   Tôi nghe nói, ký ức có thể là một cái tủ lớn, có quá  nhiều ngăn kéo, chứa đựng hàng ngàn kỷ niệm lớn nhỏ theo thời gian. Lúc nào cần, chủ nhân có thể mở ra lục lọi lại những câu chuyện vui buồn. Đào xới vào ký ức là một công việc thú vị. Ngoài những thứ tự lớp lang sắp sẵn, đôi khi, còn tìm thấy những gì tưởng đã quên bẳng, bỗng chợt xuất hiện nằm rung động trong góc tủ kín đáo.

   Ngược lại, tưởng tượng có thể là một khu rừng sâu rộng, không biết đâu là giới hạn. Những khi lần mò vào chơi, chính chủ nhân cũng ngạc nhiên, thán phục những gì đã trông thấy. Du hành vào tưởng tượng là những chuyến đi ly kỳ thích thú vì chủ nhân có thể tìm ra bất cứ những gì ông mong muốn. Kể cả những thứ mà thường ngày ông không hề dám bén mảng nghĩ tới.

   Một nhà văn nói, trong ký ức là những gì đã có sẵn, trong tưởng tượng là những gì sắp có. Gạch nối ở giữa là khả năng sáng tạo. Nhờ vậy mà một chuyệïn gỉa được sáng tác y như thật. Một chuyện thật được diễn tả y như tiểu thuyết. Ngược lại, không vào ký ức, không ra tưởng tượng, thiếu sáng tạo, một câu chuyện thật dù hay cách mấy cũng hóa thành gỉa, ngượng ngùng khi vào giấy mực.

   Một nhà thơ nói, có những bài thơ chứa đựng ý tứ quá hoang đường vì thi sĩ quá tưởng tượng, không có cân bằng của quan sát, kiến thức và kinh nghiệm từ ký ức. Một con gà trống dù có đẹp đến đâu vẫn không thể lầm với con công. Vậy mà, có người diễn tả thành chim ưng. Ngược lại, thiếu tưởng tượng, con gà chỉ có thể thức dậy, gáy, đạp mái, đi kiếm ăn rồi ngủ.

   Tôi nghe nói như vậy nên cả ngày hôm nay xáo trộn cái tủ lớn chứa đựng vài chục mùa Xuân, vài chục ngày Tết đã qua. Thỉnh thoảng mang những kỷ niệm ra khu rừng rậm, thêm thắt, uốn nắn, sơn phết. Vậy mà, vẫn chưa có gì hài lòng. 

    Kỷ Niệm Một, Chọn Thử.

   1976, mùa Xuân đầu tiên trên đất Mỹ. Trời lạnh như cắt da. Năm đứa chúng tôi dọn vào một căn nhà cũ kỹ. Thuê rẻ tiền. Không máy sưởi, máy lạnh. Vài phòng phải bỏ trống vì dột nước mưa. Không mua nổi những máy sưởi nhỏ chạy bằng điện. Cái khó bó cái khôn. Cái nghèo kéo cái lanh. Chúng tôi, mỗi đứa sắm mỗi cái mền điện. Ngoài giờ đi làm. Lúc nào chúng tôi cũng trùm mền, kể cả khi phải thi hành những nhu cầu cần thiết. Dĩ nhiên có nhiều chuyện lẩm cẩm xảy ra như mền điện phải có dây điện và cần ổ điện. Dây điện có giới hạn chiều dài và thường quấn rối vào nhau khi mọi người di chuyển. Căn nhà cũ có rất ít ổ cắm điện nên mọi người như cột túm vào nhau. Dĩ nhiên, có nhiều chuyệïn ngộ nghĩnh như một người bạn thân đến thăm. Trùm chung một mền, thò đầu ra nói chuyện cũng khá thú vị.

   Một người nội trợ sau khi có trứng, sữa, bột, đường tất sẽ nghĩ đến việc làm bánh gì  và làm như thế nào. Hoặc ngược lại, định làm bánh loại nào, sẽ tìm kiếm cho đầy đủ vật liệu. Người cầm bút cũng vậy. Tôi có thể đem những chi tiết kỷ niệm rời rã trên để cảm xúc dẫn dắt viết thành một bài tuỳ bút kể lể những chuyện vui buồn. Người nội trợ khéo tay, sau khi làm bánh xong sẽ bọc kem ra ngoài, tô điểm màu sắc và bông hoa. Có khi còn dấu những lớp mứt dâu, mứt thơm bên trong. Bánh mới nhìn thấy kem trắng nhưng thật ra bên trong màu nâu vì trộn sô - cô - la. Tôi có thể lồng vào chiều sâu của tuỳ bút một ý nghĩ của thân thế lưu vong tị nạn, một tình cảm quê hương giữa những người lạc lõng trên xứ lạ. Vì chính tôi thực sự thương cảm những ngày Tết trùm mền, tủi thân nhớ nhà. Chắc rằng độc giả sẽ chia sẻ những rung động nếu tôi biết diễn đạt. Tôi nghe nói rằng, một con chó dù mang đầu cọp, trùm lớp da cọp, vẫn không thể gầm to làm rung chuyển núi rừng. Hãy để cho con chó là con chó, để nó sủa tự nhiên theo ngôn ngữ của nó. Đừng quá khéo léo, cưỡng bách hóa trang cách diễn tả, kẻo con cọp lại vẩy đuôi, sủa to khi ra chỗ đông người.

   Tôi cũng có thể đem những kỷ niệm kia sắp thành một chuyện ngắn. Tưởng tượng thêm vài chi tiết như trong một đêm lạnh lẽo, một cái mền điện bị hư. Giả thuyết như thế nào khi năm người chỉ có bốn cái mền. Cũng khá vui, khi người bị hư mền là kẻ độc thân, còn bốn kẻ còn lại là hai cặp vợ chồng. Nên nhớ, một cái mền điện nhỏ, rẻ tiền chỉ đủ cho một người quấn chặt khi ngủ. Hoặc tưởng tượng rằng, cái mền hư làm một người bị điện giất? Thôi thì thiếu gì những diễn tiến để biểu tượng nỗi ê chề của đời sống. Tôi nghe nói rằng, những tưởng tượng của một nhà văn không phải là những thứ hoàn toàn bịa đặt. Nhưng tưởng tượng dựa trên những kiến thức, kinh nghiệm, nhân vật đã chứng nhận trong quá khứ của ông. Tôi cũng nghe nói rằng, một người dù cỡi ngựa giỏi như thế nào, cũng không thể cỡi trên mũi ngựa hoặc đuôi ngựa. Với tưởng tượng, chỉ trong vài phút, một người đã vượt qua đại dương về giết hết các kẻ thù. Với tưởng tượng, người ta có thể xóa trắng cả thế giới, rồi vẽ lại nước Mỹ ở châu Á và các nuớc Tàu ở châu Âu. Người tưởng tượng giỏi là người chỉ tưởng tượng những gì đã xảy ra. Tôi nghe nói rằng, kể cả những nhà văn chuyên viết truyện ma, truyện hoang đường, truyện giả tưởng cũng dư biết độc gỉa sẽ hiểu những điều họ viết là không có thật. Đừng tưởng tượng những gì không có thật rồi biến nó thành niềm tin.

   Kỷ Niệm Hai, Chọn Thử

   Năm tháng gần đây, tôi tự chọn cho mình một mục tiêu và lãnh vực giới hạn để sáng tác. Tôi nghe nói rằng, văn chương tự nó là một nghệ thuật, một cái gì hay đẹp như bông hoa, như mây gió, như mặt trời, như mặt trăng, như vân vân…Nhưng tất cả chẳng có nghĩa gì nếu không có con người. Con người không có nghĩa gì nếu không có tình người. Thế giới hiện nay, đời sống bây giờ, tập thể hay cá nhân, vô tình hay tự ý, con người đang tiêu diệt tâm tình.

   Mùa Xuân là mùa tình cảm của trời đất, vạn vật vượn lên, hồi sinh. Tôi muốn thấy đôi bướm chập chờn quyến luyến với nhau. Đôi chim ríu rít tình tự. Đôi hoa trao phấn đổi hương. Năm 1986, trong một chuyến đi về Houston ăn Tết với gia đình. Tôi có ghé thăm một người bạn cũ. Đến nơi mới biết anh chị ấy vừa ly dị với nhau đượïc bốn tháng rồi. Tôi không phải là triết gia để giải quyết những sâu thẳm cuộc đời. Không phải nhà luân lý để phán đoán, khuyên can. Tôi không nhận định ai phải, ai trái. Tôi chỉ thấy hai đứa bé, một trai mười tuổi và một gái tám tuổi. Chúng ngồi giữa căn phòng khách rực rỡ mùa Xuân mà khuôn mặt âm u như một buồi chiều Đông. Ngồi im lìm giữa những náo độïng của bà con, hàng xóm. Đứa bé trai ôm mân mê trong tay chiếc tàu hỏa điện, quà Tết của người cha xa cách. Đứa bé gái ít buồn hơn nhưng tia mắt có điều gì khó tả. Tôi ngồi chơi một lát để nghe mọi lý do và tội lỗi của anh. Nếu gặp lại anh, tôi chắc cũng sẽ nghe kể những chuyện trên ở một cái nhìn khác. Đó là chuyện của người lớn. Tôi nghĩ về chuyện của hai đứa trẻ kia. Tôi muốn nghe được nhịp tim của hai đứa bé trong ngày Tết năm nay và nhịp tim của các ngày Tết những năm trước. Những nhịp tim này có gây được chấn động nào trong buồng ngực của những người chung quanh.

   Tôi nghe nói rằng, nhà văn không phải là người viết thư kể cho bà con, bạn bè những điều mắt thấy, tai nghe và những gì ông suy nghĩ. Nhà văn là người có cách thế diễn tả riêng biệt. Biết hiệu lực của ngôn ngữ. Biết sử dụng kỷ thuật cấu tạo. Biết nghệ thuật diễn đạt. Biết sắp đặt những diễn tiến. Biết dùng tất cả các năng lực trên để nói lên những gì ông ta muốn nói.

   Tôi nghe nói rằng một câu chuyện hay cũng như một dòng sông chảy mạch lạc, liên tục dù có khúc chảy cuồn cuộn, có khúc chảy êm đềm. Có khi rẽ, có khi nhập, có lúc quanh co, có lúc thẳng băng, có lúc đổ xuống thành thác. Dòng sông được ưa thích là dòng sông mà người đọc có thể soi thấy bóng họ. Người đọc có thể tắm mát. Còn có thể giặt giũ hoặc múc nước đem về nhà để dùng.

   Tôi cũng nghe nói, dòng sông lớn nhờ lòng sâu, bờ rộng, chứa nhiều lưu lượng và sức nước chảy mạnh, truyện có tầm vóc lớn cũng vậy.

   Để viết về chủ đề Xuân, tôi có thể chọn một trong hai kỷ niệm trên. Tôi sẽ chọn đề tài nào tôi yêu thích nhất và hợp với những gì mà nhân sinh quan của tôi muốn chuyên chở. Rồi tôi sẽ phải chọn một cách để diễn tả. Ngày xưa, mẹ tôi dạy chị tôi làm bánh phong lan. Một lần chị làm hư, mẹ tôi la rầy, có khi còn đánh cả đòn. Mẹ tôi nói: Đừng phí quá nhiều trứng, sửa, bột, đường, nhất là thời giờ. Hãy nhớ và nghĩ cho kỹ trước khi làm. Bây giờ, không có ai nói với tôi như vậy. Không có ai cầm roi đánh vào tay tôi mỗi khi tôi viết bậy. Người có câu, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Người cầm bút phải uống chữ mấy lần trước khi viết?

   Trong thánh kinh có dụ ngôn “Cái Lưỡi”. Đại khái rằng, một hôm người chủ dặn người đầy tớ đi chợ mua thức ăn để nấu một món ăn ngon nhất. Người đầy tớ mua về một xâu lưỡi. Hôm sau, người chủ muốn ăn thử một món ăn dở nhất. Người đầy tớ cũng mua về một xâu lưỡi. Ngon cũng lưỡi. Dở cũng lưỡi. Tốt cũng lưỡi mà xấu cũng lưỡi. Thời nay, có dụ ngôn nào về cây bút không?

   Tôi nghe nói, văn là người. Người ngay, văn thẳng, người đạo đức, văn lành mạnh. Người đứng đắn, văn nghiêm túc. Người lãng mạng, văn bay bướm. Người rộng rãi, văn khoáng đạt. Người hẹp hòi, văn như nguyền rủa, chúc dữ. Tôi cũng nghe nói, khí ở tâm phát thành khí ở văn. Gốc không đẹp, làm sao ngọn có thể đẹp được? Gốc không tốt, làm sao ngọn có thể tươi?

   3.

   Tôi nghe nói, người thợ nề dù tài giỏi bậc nhất, nếu thiếu thốn vật liệu, cũng không thể xây lên căn nhà đẹp hoặc theo ý muốn. Một nhà văn cần có nhiều kiến thức, bất kể tầm thường, bình thường, chuyên môn hoặc siêu hình. Có thứ dùng làm nền, có thứ làm tường, có thứ làm nóc.

   Tôi cũng nghe nói, kiến thức rộng như biển. Một người học cho đến chết chỉ có thể uống vài ba trăm lít mà thôi. Như vậy, uống bao nhiêu thì đủ để bảo đãm làm nhà văn? Uống bao nhiêu thì có thể trở thành nhà văn lớn?

   Mẹ tôi từ lúc trẻ đã học nhiều cách làm bánh. Về sau, mỗi khi làm bánh bà tự chế biến, thêm bớt, thay đổi cho đến lúc có một tỉ lệ số lượng vật liệu vừa ý và một phương pháp làm bánh riêng. Bà dạy cho chị tôi làm bánh và thường kết luận rằng, rán học cho kỹ. Khi nào học xong, hãy tự làm bánh theo kiểu của mình thích.

   Kiến thức chung thì giống nhau nhưng lại có chỗ khác nhau khi vào đến mỗi người. Kiến thức vốn không có gì mới lạ. Trừ phi người đầu tiên khám phá ra, về sau chỉ là lập lại hay biến dạng. Kiến thức của một người bắt đầu bằng nhìn, nghe, đọc, học…nhưng đó chỉ là đất sét, đá vôi. Phải đợi sự suy nghĩ và kinh nghiệm làm cho nó trở thành gạch, ngói, ci - măng thì mới có thể xây nhà được.

   Đi vào sự ngu dốt cũng như đi vào đêm tối tăm. Mỗi người tự thắp cây đèn của họ để soi từng bước chân. Nếu một người có đi nhờ ánh đèn của ông Socrate, Platon, Descartes, Lão Tử, Khổng Tử, S. Freud và…cũng nên nhớ, phải giữ cây đèn của mình vì không biết đến lúc nào người bạn đồng hành sẽ chợt rẽ sang lối khác. Cũng nên nhớ, những lời người khác nói chưa phải là của mình cho đến khi nào nó trở thành máu trong thân thể và máu nuôi mỗi người lớn khôn

   Cũng nên nhớ, khi một người đã nghĩ sai thì có viện trợ vài chục thân hào nhân sĩ làm bằng cớ, kết quả cũng sai.

   Tôi nghe nói, từ kiến thức đến kiến nghiệm, một người phải qua sự suy nghĩ, thời gian và đời sống. Hạt cà phê lớn được xay nhỏ. Nhét chặt vào phin lọc. Đổ ngập nước sôi, chờ đợi. Mới nhỏ giọt từng giọt cà phê đen. Dĩ nhiên phải bỏ bã cà phê trong lọc.

   Tôi nghe nói, nhà văn luôn luôn thâu thập kiến thức nhưng cũng luôn luôn lọc thành kiến nghiệm. Viết tới kiến nghiệm, văn chương lưu loát, thâm thúy và đầy cá tính.

   Mẹ tôi nói, làm bánh cốt làm cho ngon, không phải lo làm cho lớn hoặc cố ý trang hoàng cho lóa mắt nhìn.

   Người thợ nề nói, xây nhà đẹp vốn do kinh nghiệm và khéo tay. Vật liệu chỉ là phụ.

   Tôi nghe nói như vậy nên quyết chọn đề tài thứ nhất. Mặc dù đề tài thứ hai gần guiõ với hiện tượng ly dị cao độ trong cộng đồng hiện nay. Tình cảnh và tâm lý của hai đứa bé dễ kích động lương tâm người đọc. Dễ tạo nên nhiều thú vị, thương cảm, xúc động trong diễn tiến của hai đứa trẻ chờ đợi cha trong những ngày Tết. Nhưng tôi biết rõ về đề tài thứ nhất hơn. Có nhiều kinh nghiệm hơn. Gần guĩ với tâm lý và suy nghĩ của nhân vật hơn. Tôi lại có đủ thời gian và hoàn cảnh sống để so sánh với những mảnh đời của các người tỵ nạn khác. Một điều nữa không kém quan trọng là tôi đã quan sát và ghi nhớ nhiều chi tiết ngộ nghĩnh, khôi hài. Đều này hợp với cá tính riêng của tôi.

   Một nhà văn nói, hãy viết những gì mình biết. Đừng viết những gì người khác muốn biết.

   Và bây giờ tôi đã tạo cho mình một cách diễn tả. Không phải thơ cũng không phải truyện. Không phải tạp ghi, không phải tùy bút. Không phải nghiên cứu, không phải tạp luận. Điều này chẳng quan hệ gì vì như mẹ đã nói. Hãy tự làm bánh theo kiểu của mình thích.

   Vì như người cầm bút kinh nghiệm nói, viết để chayï đua với chính mình và giá trị của sáng tác.

   Đừng bận tâm chạy đua với người khác hoặc một ly do khác. 


   Phỏng Tác Dịch “Vận Trường Đua” Của John Holmes.

   Trên vận trường văn chương, không ai biết cuộc đua đã bắt đầu từ bao giờ. Không ai biết đâu là mức chiến thắng cuối cùng. Tuy vậy, lúc nào cũng có hàng triệu người tham dự.

   Ở mức khỏi hành, luôn luôn có hàng ngàn người chuẩn bị. Phía sau, lại có hàng triệu người ghi danh chờ đến phiên mình. Trong vận trường, những người chạy đua chia thành nhiều đám và nhiều loại. Có những người mới đầu chạy rất hăng nhưng về sau trở nên mệt mỏi dần. Chạy chậm hoặc bỏ cuộc ra ngoài ngồi xem như khán giả. Có những người chạy nhảy bắt mắt, được vỗ tay khen ngợi. Được sự tán thưởng, có người tiếp tục chạy cho hay hơn nhưng có người dừng lại vì bận tâm thưởng thức sự cổ võ. Vì nhiều lý do khác nhau, có những người chạy dậm chân tại chỗ. Hoặc bằng lòng với cách chạy của mình, hoặc chạy chỉ là một cách vui chơi hay giữ gìn sức khoẻ. Có những người vừa chạy vừa càm ràm những người xung quanh hoặc họ đứng bên lề phê phán những kẻ đang chạy. Điều này không có gì tai hại cho đến khi những lời cằn nhằn trở thành lời nguyền rủa, bới móc nhau.

   Ở phía xa kia, có một nhóm dẫn đầu. Họ chỉ bận tâm về bước chân và hơi thở của họ. Không mấy để ý đến khán gỉa và đồng bọn. Họ đang tự chạy đua với chính họ vì họ cảm được cái mức đến ngày càng xa.

   Tôi nghe nói, những ngươi này không còn bỏ cuộc nữa vì họ không phải là người chạy đua theo nghĩa của khán giả. Những vòng hoa hay huân chương thưởng tặng lắm khi làm nặng nhọc thêm hành trình của họ. Vì có vài người trong bọn họ đã chạy quá xa nên khán gỉa có khi không còn nhìn thấy rõ, không biết họ là ai. Điều này không làm họ bận tâm.

   4.

   Tôi nghe nói, người Tây phương có tinh thần thể thao nên chuyện văn chương ví thành vận trường đua. Dưới mức độ hay hình thức nào, đua cũng có nghĩa là cạnh tranh và cạnh tranh nào cũng gây thất nhân tâm.

   Tôi nghe nói, hễ tóc dài tất có thợ hớt tóc. Hễ có bệnh tất sẽ có thầy thuốc. Hễ có người đọc tất sẽ có nhà văn. Người cầm bút cũng chỉ làm công việc viết để trám vào lỗ trống trong cuộc đời. Những công việc dù khác nhau, đều có ý nghĩa và giá trị phục vụ con người. Không việc nào ghê gớm hơn việc nào cả.

   Tội nghe nói, nhà văn viết nên tư tưởng. Khi tư tưởng có đủ sức mạnh sẽ tạo nên hành động. Có khi là hành động của một tập thể lớn. Lấy gì làm chắc điều này? Không phải ông Nietzche ghê gớm mà ông Hitler bại hoại ghê gớm. Không phải ông K.Marx phi nhân mà ông Stalin phi nhân. Nào phải tư tưởng của Nietzche làm cho Hitler đến hành động. Chính tư tưởng và niềm tin của Hitler mới đưa đến chiến tranh và giết hàng ttiệu dân Do Thái. Có bao nhiêu phần trăm giống nhau giữa tư tưởng, tâm tư của Nietzche và Hitler? Của K.Marx và Stalin? Của Khổng Tử và Nho Gia?

   Nhà văn dù muốn giàu có, công danh, quyền lực, yêu thương như thế nào cũng chỉ vẽ trên giấy. Vẽ xong cũng phải còng lưng đi làm để có tô phở, ly cà phê dằn bụng hoặc giải quyết nhu cầu gia đình.

   Tôi nghe nói như vậy nên ngần ngừ chưa muốn viết chủ đề về mùa Xuân vì chính tôi đã có cảm tưởng chạy đua và tưởng mình sắp viết một cái gì ghê gớm lắm.

   Lạy trời, cho bút của tôi cạn hết mực. Cho giấy của tôi bị con tôi mang hết ra cắt phá. Cho tay tôi mỏi rã rời. Cho đầu tôi đau nhức. Cho vợ tôi khuyên nhủ. Cho chủ bút đừng đăng bài của tôi. Mỗi khi ảo tưởng văn chương dẫn dắt, lôi cuốn tôi vào con đường tà đạo.

   Trang giấy trắng tưởng như cõi không không

   Người cầm bút tưởng như tạo hóa công

   Vẽ lên giấy tưởng cải thiên lập địa

   Vẽ xong rồi đời sống vẫn mênh mông 

   Ngu Yên 
 

các sáng tác khác của Ngu Yên trên gio-o

© 2007 gio-o