Rêu Phong, tranh Đinh Cường

Ngu Yên

Thơ Trình Diễn.

Kịch Một Màn.

Tranh Đen

Dương cầm bắt đầu 30 giây. Màn từ từ mở.

Ánh sáng mờ. Nến hoặc đèn bàn.

Họa sĩ trầm ngâm trước một bức tranh lớn đen thui. Bức tranh đối diện khán giả. Họa sĩ luôn luôn nhìn bức tranh. Khán giả chỉ thấy lưng họa sĩ cho đến phút chót. Tay trái cầm dĩa màu. Tay phải cầm cọ lớn. Dưới chân có thùng sơn (chứa nước). Họa sĩ nhúng sơn rồi vẽ lên bức tranh. Khi đọc thơ, khi vũ vẽ theo nhạc, một lúc sau, hình một thiếu nữ lỏa thể lộ dần ra. Tùy đạo diễn sắp xếp thiếu nữ đứng ngồi nghiêng ngữa. Tư thế của thiếu nữ tùy vào lớp khán giả, tùy họ là ai. Khi chấm dứt bài thơ, thiếu nữ từ bức tranh bước ra. (Xem phần kỷ thuật bên dưới).

Mỗi lần diễn nên làm khác lần trước. Tư thế của thiếu nữ. Cách diễn và khuôn mặt của họa sĩ. Luôn luôn gây bất ngờ cho người thưởng ngoạn, kể cả người đã xem nhiều lần.

Dương cầm: Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Phạm Duy). Bắt đầu bằng những nốt nhạc đơn sơ bởi tay mặt. Rồi lần lựa tay trái hòa nhạc, từ nhẹ đến mạnh. Khi nhạc lơi và vơi dần, người họa sĩ khởi đọc bài thơ......

Tôi vẽ bức tranh đêm

Tôi vẽ cuộc đời đen

Màu ẩn núp của ái tình thầm kín

Của ước mơ khoái lạc linh hồn

Của dục vọng hở hang luân lý

Của tôi và em

Dương cầm thỏ thẻ: Kiếp nào có yêu nhau... nhạc lơi dần.....

Tôi vẽ không gian dính chặt vào thời gian

Tôi vẽ em hòa tan vào ngưỡng mộ

Tôi vẽ tình tôi đam mê nhan sắc

Điên cuồng

Tôi vẽ một màu da

Dương cầm từ tốn gào lên: Kiếp nào có yêu nhau......Trong lúc cây cọ bắt đầu lột trần hình thiếu nữ. Nhạc lơi. Họa sĩ mơn trớn lời thì thầm:

Khi thiên hạ không cho ta gặp mặt

Em đến thăm ẩn náu giữa đêm đen

Từng đường nét rung lên hơi thở

Từng sắc màu nũng nịu yêu thương

Ta hẹn em lên khuôn tình tự

Điên cuồng

Ta vẽ một màu da

Họa sĩ vừa diễn vừa đọc thơ. Khi thiếu nữ đã hoàn toàn trần trụi, đột ngột nhạc ngưng. Im lặng. Đọc không nhạc. Giọng chua chát.

Em bất động giữa nghìn cân đạo đức

Giữa hôn nhân

Giữa bổn phận chồng con

Làm sao biết ta vẽ vào bóng tối

Một mối tình lặng lẽ màu đen

Nhạc vào, tiếng hát cất lên: Đừng nhìn em nữa anh ơi.....Họa sĩ quì gục xuống. Quay lại trong tư thế cúi đầu. Không thấy mặt. Thiếu nữ từ bức tranh bước ra. Đến sau lưng họa sĩ. Dùng hai tay nâng mặt hoạ sĩ ngước lên. Đôi mắt mở to. Mù. Tiếng hát vẫn lồng lộng.....

Màn hạ.

Kỷ Thuật:

1- Thiếu nữ khỏa thân. Nếu sợ thói đời la hét, xin mặc y phục vải thun, màu da người, bó sát thân thể. Dùng màu sắc vẽ lên mông ngực. Nơi cao, nơi thấp, nơi bất cập, nơi dễ thương. Nhìn xa, dưới ánh đèn mờ, chân cũng như lý. Hể có lý thời có chân.

Cũng có thể dùng người nam mảnh khảnh. Mặc đồ thun. Vẽ như họa long điểm nhản. Ai biết được Thúy Kiều hay Kim Trọng, giữa mù mờ nhầm lẩn Thúy Vân.

Thiếu nữ đứng sát vào bức tranh sơn đen. Che lên người một lớp giấy đen mỏng, dễ rách. Khi họa sĩ vẽ, dùng cọ lớn nhúng vào nước, sơn lên lớp giấy. Giấy rã dần, lộ thiếu nữ bên trong.

2- Hoặc y phục thun có hai mặt. Mặt trước màu da. Mặt sau màu đen. Thiếu nữ đứng úp mặt vào bức tranh. Dấu hai tay. Xỏa tóc đen che cổ. Từ xa sẽ không thấy. Chỉ thấy bức tranh đen. Khi họa sĩ vẽ xong, thiếu nữ lựa lúc xoay từ từ trở lại. Bây giờ mới thấy hằng nga. Trăng dù xa mấy làn da vẫn vàng.

3- Sơn trắng mí mắt của họa sĩ. Khi ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại. Ở xa sẽ thấy đôi mắt trắng, không tròng đen. Mù.

Houston, Ngày 20 tháng 11 năm 2003.