
Ngu Yên
Tim Mù
Tôi nói tầm thường bằng ngôn ngữ riêng
Cho trái tim có tai im lặng
Cho trí óc sơ vắng
Cho linh hồn đă phế bỏ đời sau
Tôi nói qua mắt người mù
Chẳng ai đọc thơ như kinh thánh
Ngày xưa thi sĩ làm từ thiện
Bây giờ lưu manh
Tôi nói người tim mù không mở mắt
Họ ngủ trọn chiêm bao
Tôi ghét đời
Yêu sống
Như ghét người
Yêu em
Trống rỗng ráp thành hạnh phúc
Nhàm chán sáng tạo tiếng cười
Khi nhàm chán lớn hơn đau khổ
Thượng đế đă cứu lầm nhân sinh
Mỗi ngày đi xuống cầu thang
Từng xuống cấp b́nh thường
Đưa tài hoa tận cùng dun dế
Chúi đầu không tuyệt vọng
V́ tưởng lầm đă mơ
Con chó nằm cuối cầu thang bỏ chạy
Con người xuống cuối cầu thang đứng lại
Biết ai thở dài
Đêm đêm không muốn ngủ
Thức trả lời tim
Thức hỏi luật ngộ nghĩnh
Thiên nhiên từ xưa đă khôi hài
Thượng đế chẳng bao giờ khóc
Tôi ghét đời
Đời ghét tôi
Xưa nay lươn lẹo dễ giàu có
Hèn thường sống lâu
Đạo đức giả mau danh vọng
Khéo nịnh được tiếng hiền
Tôi ghét đời ít
Đời ghét tôi nhiều
Tôi yêu những người nữ tên Tuyết, Hoa, Vân, Huệ, Thanh
Rồi lấy vợ tên Phụng
Tôi yêu sự ngạc nhiên khi sống
Chất li ḱ của sống
Kết quả điền rồ đang sống
Niềm tin ngu dốt khi hết sống
Tôi yêu sống nhiều
Sống yêu tôi ít
Mỗi ngày nh́n lên cầu thang
Trên đỉnh có ǵ?
Biết hỏi ai khi ai cũng hỏi
Mở đèn pin soi sáng mặt trời
T́m bước đi
Nhức đầu làm thơ
Thơ nhức đầu
Nghĩ chi nhiều
Đă Lỡ Làm Người
Trí làm thông minh
Tâm làm vui buồn
Nơi đây bất quá
đi không quay lại
Ngoảnh mặt bùi ngùi làm chi
Bụi thân tàn lụn bay theo gió
Tản mát một đời tưởng làm ra chút ǵ
Sẽ lạnh thản tầm thường mất khoảnh khắc
Lúc c̣n có thể thở
Hít vào dù sạch hay dơ
Trí nên vô vị
Tâm nên ấm đèn cầy sinh nhật
thắp đám tang
Người là cô đơn
Cổ nhân nói không sai
Lúc thật sự hiểu được
Đă không c̣n xúc động
Đă lỡ làm người
Chọn sao được lối ra
Thông minh sính thời đại
Chỉ tay văn tài càng sâu càng đau
Buồn nặng nhất trọng tâm sống
Chỉ bóp chắt ra thơ
Vui thoảng qua
Thấy nụ cười phù phiếm có thật
Đừng trách kẻ ban ngày buồn ngủ
Đêm bất quá là nơi không có mặt trời
Chết là cô đơn
bất quá là cô đơn vĩnh viễn
Đă lỡ làm người
Nhớ sao ra lối vào
7-7-2002
Đẹp và Thơ
Sớm nay,
Tàu chuối xanh chớm buồng hoa đỏ
Con chim Chào Mào chào gió tiễn hè
Sương trên cỏ chết đẹp dần nắng đẹp
Đẹp chết rồi, vợ sẽ đẹp hơn
Có kẻ sinh con, đau banh cảm giác
Đứa trẻ ra đời trông cậy tương lai
Sao anh phá chùm thơ đang trái
Xưa nay thi sĩ cũng vậy thôi
Thơ để chơi
Chơi thật hết đời
Chơi không được oán hận Trời
Trời ghét không cho chơi
Chơi lén, thơ không tới
Sớm nay, chuối nở buồng hoa đỏ
Bài thơ hẹn vàng mấy tháng sau
Em đẹp anh vào nằm ngủ tiếp
Thơ chết rồi, thơ sẽ hay hơn
14-9-2002
Ngu Yên
http://www.gio-o.com/NguYen.html
© gio-o.com 2008