
Ngu Yên
Ngày 1 Tháng 4 Năm 2006
B́nh yên trong hồn khó t́m hơn ḥa b́nh thế giới
Trăm chuyện bên ngoài đổ vào bên trong
Ḷng bao lớn ?
Triền miên sóng thần, băo tố, động đất
Ai là người thật sự thong dong ?
Ừ, em, có ǵ xin nói hết một lần
Phật cũng lo v́ cứu nhân độ thế
Chúa cũng đau v́ rửa tội nhân loài
Chẳng cứu ai, tôi đă buồn tan tác
V́ cứu tôi, em vừa rách vừa già
Vừa sống vừa không hiểu
Ai làm ǵ tôi ?
Tôi làm ǵ ai ?
Làm là làm sao ?
Ai cũng phải làm ?
Làm là ǵ ?
Ǵ là thế nào ?
Vừa sống vừa loạn trí
Tôi muốn khóc như con trẻ
Đừng đàn ông đừng anh hùng đừng người lớn
Buồn trào lên như cơn mửa ớn xương
Ôm tôi đi em
Tôi chỉ là con nít
Sợ sống sợ đời sợ người sợ trời sợ cả em
Đừng la tôi nín
Để Tôi lấy khóc làm vui
Nhưng phải cười
Chó phải cười đừng nói là người
Đàn ông thà cởi quần, không thà đổ lệ
Anh hùng thà chịu buồn, thà được khen
Tôi ngu đến thế là cùng
Xin xử bắn tôi một lượt với Saddam Hussein
Ngày 2 Tháng 5 Năm 2006
Anh sẽ viết bài thơ t́nh độc đáo
Chưa được sáng tác bao giờ
Có 53 năm
Có đời người lận đận cưu mang hạnh phúc
Có tầm vóc hỏa ngục thiên đường
Có tuyệt vời của mùi rác rưới
Có tôi
Anh muốn viết bài thơ
Làm quà sinh nhật
Tặng cho một người
Anh đă tàn hại sắc hương
Nhưng bài thơ nhỏ quá
Chứa không hết ḷng
Bài thơ ngắn quá
Kể sao vừa chuyện trăm năm
Anh muốn tặng em quà vô giá
V́ tôi bán rẻ lâu rồi
Chuyện vợ chồng xoay theo trái đất
Mặc kệ trời cao
Anh sẽ viết bài thơ sinh nhật
Chưa biết bắt đầu ra sao
Đến
Ngày 2
Tháng 5
Năm 2008:
Ai làm cho nhan sắc em tàn phai
Ai làm cho đôi mắt em quần thâm
Ai làm cho em khóc
Hay là v́ tại anh
Ai làm cho em mất bao ngày xuân
Ai làm cho em mất luôn ṿng eo
Ai làm cho em nói nhiều
Hay tại anh bê bối
Nhưng mà
Ai làm cho em hết đêm lẻ loi
Ai làm cho em biết yêu là vui
Ai làm cho em hát cười
Hay tại anh khôi hài
Anh sinh ra làm ǵ?
- Để cùng em sống chung một đời
Dù đôi khi t́nh yêu lầm lỗi
Nhưng anh yêu em nhất trên đời
Cho dù mai mưa băo
Cho dù mai nước mắt
Cho dù mai ra sao
Cuối cùng rồi
Chỉ c̣n em với tôi
Như đêm khuya chỉ c̣n trăng với sao
Người ta hứa yêu đương cho đến bạc đầu
C̣n tôi hứa yêu em yêu như ngày nào
Hạnh phúc như trời nắng mưa
Thời tiết không làm đổi thay
Chỉ có đôi khi đắng cay
Yêu nhau ngại ǵ cay đắng
Hạnh phúc dù có hay không
Lầm lỡ là đoá hoa ḷng
Yêu nhau cần ǵ Xin Lỗi
Mai rồi
Ta cùng nhau sẽ sống vui dài lâu
Ta cùng nhau sẽ hát chung t́nh ca
Ta cùng nhau tay nắm tay
Đi cho đến cuối cùng
Rồi
Chỉ c̣n em với tôi
Như đôi chim về già âu yếm thôi
Người ta nói yêu đương sao lắm hận sầu
C̣n tôi nói yêu em biết bao nhiệm màu
Cuối cùng rồi
Chỉ c̣n em với tôi
Thương mai sau một ḿnh ai đơn côi
Người ta hứa yêu đương chung thủy một đời
C̣n tôi hứa yêu em
Mỗi ngày
Yêu
Yêu
Yêu
Ngày 7 Tháng 8 Năm 2002
Phức tạp sắp hàng trong đơn giản
T́nh ái sắp hàng trong cô đơn
Mưa sắp hàng trong nắng
Em sắp hàng trong anh
Đêm qua mơ vinh hiển
Sáng ngày gặp vận cùng
Cách nhau giấc ngủ
Ngày 9 Tháng 12 Năm 2002
Phân mỗi người đều khác
Óc làm sao giống nhau
Nghĩ là tṛ chơi kẻ kém tài phu lực
Ánh trăng là thơ của mất ngủ thế thôi
Mang nghĩ suốt ngày như cùm hồn tội nghiệp
Thong dong bọc sầu xung quanh
Ngồi giữa đêm nghe nhân gian chửi đổng
Ngu nghĩ ǵ ? Khôn nghĩ ǵ ? Trời nghĩ ǵ ?
Trong kẽ hở có điều mát như gió
Người căi nghe chơi
Bạn chửi nghe chơi
Tháng chín mưa rơi như ngôn ngữ đùa
Trực giác mọc em lên tươi lông lá
Phổ nhạc thế nào câu sau đây:
Phân mỗi người mỗi khác
Chỗ đi cầu giống nhau
Ngày 28 Tháng 7 Năm 2002
Ăn những miếng da heo đầy mỡ ớn nhợn
Buổi chiều rơi trong ly rượu vang
Nỗi b́nh yên giả tạo phơi phới .
Trăng đêm nay sắp tṛn thấy chấm than mây
Tháng ngày qua ngáp trong mỏi mệt
Yêu em bây giờ thiếu xác thừa hồn
Bông đỏ cuối hè nở chờ đơm hạt
Cánh rơi trên mặt cúc sớm vàng
Đây là buổi chiều chán ngắt
Không muốn ǵ
Không biết
Không cảm giác
B́nh lặng có linh tính
Dị đoan chảy mồ hôi
Sao cứ hỏi cứ nói cứ nhờ cứ căn dặn?
Tâm tư náo loạn
Làm sao viết cho trọn chữ thơ
Mùi da heo ngấm ngầm hương vị
Đời ựa lên thao thức chán chê
Tháng Bảy sắp hết
Em sắp lại kinh
Chắc khó ở màu trăng ngă tím
Bài thơ không biết chấm dứt như thế nào
Dừng chưa hết
Thêm không có
Nh́n qua cửa sổ
Cơi sống muốn hết vẫn chưa
Vậy thôi
Hết
Ngày 5 Tháng 1 Năm 2003
Lăng mạn như đường cong
Tay run khó vẽ tṛn
Em vành môi tam giác
Đỉnh nhọn chống vào hương thơm
Gió buốt lạnh khoanh tay ấm ngực
Ngực anh ṃn nơi em bỏ đi
Xa xăm trong nỗi b́nh thường mỗi sống
Có nhẹ nhàng chút đỉnh khó khăn
Có sợi giống tóc cong queo buồn thảm
Có lưỡi hôn tréo lẹo gầm gừ
Có mắt không nhắm nh́n nhau sát rạt
Có chợt tṛng ngươi thấy kẻ đam mê
Như ly cà phê lâu quên rửa
Đóng đen thui ngày tháng đă qua
Hương phai mất nhưng nh́n vẫn thấy
Chuyện vô h́nh ầm ỉ vô thanh
Lăng mạn cong cong rồi găy
Đời qua không động đậy thời giờ
B́nh thản tưởng chừng yên ổn
Vậy mà hiểu qua thơ
Hóa nỗi đau đại khái
Ngày 31 Tháng 10 Năm 2007
Khi mất ngủ
Không có nghĩa là thức
Nằm bên này giấc mộng bên kia
Trước chiêm bao
Sau tỉnh thức
Thấy lưng chừng nguyên thủy bóng đêm
Ai đọc sách không cần ánh sáng
Ai nghe nhạc không cần âm thanh
Tôi yêu em không cần trái tim
Sống với em không cần hạnh phúc
Một hôm
Nắng tuông ḍng nước chảy
Đă v́ mưa đi khỏi buổi chiều
Chưa nằm xuống
Đă mất ngủ về đêm
Chưa thức dậy
Đă biết ḿnh sắp mộng
Hôm đó
Là hôm bất chợt
Ngày 23 Tháng 10 Năm 2007
Giọng hát khan hóa con đường buồn
Lang thang về mỏi chân
Thượng Đế tên ǵ?
Không ai biết
Tôi tên ǵ?
Một tiếng hậu môn
Nuốt tô phở khô
Nghẹn ngày quá khứ
Cạo râu rồi
Râu lại mọc ra
Chỉ khác vài cọng bạc
Sáng sớm đánh răng
Chờ ngày dơ bẩn
Đêm về đánh răng
Cho sạch giấc mơ
Tôi tên ǵ?
Không cần ai biết
Chỉ cần em đừng vội quên
Sống tập quen nỗi buồn chờ chết
Ngày tập quen những chuyện hôm sau
Nhiều khi kinh ngạc
V́ sao em lấy chồng
Chồng em tên ǵ?
Đừng chỉ tôi
Ngày 12 Tháng 8 năm 2008
Tại sao yêu nhau lại cởi áo cởi quần?
Tại sao sống lại phải ăn phải uống?
Tại sao gió phải thổỉ Mây phải mửa
Tại sao phải chết?
Ai bắt đầủ Ai chấm dứt?
Ai trên trời Ai chôn đất sầu
Ai là vợ? Sao cô không làm vợ?
Cứ yêu thôi, đừng cởi áo quần
Suy nghĩ măi mới biết đời không hiểu
Sống chưa xong, hiểu làm ǵ
Kệ mẹ nó, bắt đầu chấm dứt
Ta cười cười đoạn giữa thong dong
Phụ Lục
Thơ Việt Mỹ
26 tháng 7, 02
Người hỏi tôi làm thơ tiếng Mỹ ?
Có kẻ mang son phấn dầu thơm Amani, quần áo Kelvin Klein về trang điểm nhan sắc người yêu. Người yêu vẫn Việt Nam. Lại có người, ngoài da vàng trong tim da đen.Sống càng lâu ông Bành Tổ càng không phân biệt. Chỉ có người xung quanh phân biệt ông v́ ông quá già. Ông Đào Tiềm không thấy khác nên chơi với hạc, ngủ gối gốc mai. Thơ viết bằng tiếng ǵ cũng là khoảnh khắc vui à ới riêng ḿnh.
Kinh nghiệm chung cho thấy: Càng biết nhiều càng không phân biệt. Càng ít biết, càng thấy sự khác biệt. Càng sống sâu, càng thấy mọi mối tóm vào một giềng. Càng nghiệm rộng, càng hiểu ra chuyện đời muôn sự của chung.
Có người v́ quá yêu vợ mà dấu vợ trong nhà. Không cho lái xe. Không cho đi một ḿnh. Không cho ăn mặc đẹp. Không cho làm của chung dù chỉ để ngắm nh́n. Có người v́ quá yêu vợ mà khoe vợ khắp nơi. Mua mặc lộng lẫy. Nhân tạo đẫy đà. Nhiều người khen thưởng, nhiều người yêu thích, t́nh tứ càng mặn nồng. Thơ bất quá chỉ bằng bàn tay thiếu nữ, đừng sánh chi với các bộ phận khác, sao lại trọng vọng thơ lớn lao như thế ?
Tôi lấy cọng spaghetti nấu phở. Bạn ăn chửi lia lịa. Người sành ẩm thực thở dài. Kẻ yêu ngậm ngùi cho một tài hoa lạc quẻ. Người mở quán ăn nổi tiếng ở Paris về món bánh ḿ chấm Ragu là nhờ ướp thịt và nêm nước bằng nước mắm. Thơ Ta nêm nước Tây có phiền hà chi lắm. Mai không chừng mùi lạ thơm nhân gian.
Người hỏi tôi làm thơ tiếng Mỹ ?
Không, tôi làm thơ Việt bằng ngôn ngữ thuận tiện trong khoái trá. Phở Spaghetti nấu chung với phở Bắc Trung Nam. Quên phở giữ mùi. Quên mùi giữ bao tử thoải mái sau một ngày quần quật với hư không.
Night moves along the music
I move around you
Những lọn tóc vàng óng ánh đôi mắt sáng
Soi mặt đẹp trên những câu hát rock n' roll
Em biết ta đang nh́n
Nghiêng đầu chào những nhịp trống
Lips sing love love love
Ngực em thoi thóp bồng bềnh
Lưng quần jean thấp phía sau thấy ngă ba mông
Hips move tṛn tạo ra lửa
Your legs're so long
stepping in my dream
Ly bia Đức đen thui đắng nghét
moves in my blood
Music moves to 3 a.m.
You move in my heart
I move to nowhere
Tôi bước ra trời đêm
Nghe b́nh minh trong thinh lặng
Người lại hỏi tôi, làm thơ Việt pha tiếng Mỹ, lúc nào theo lề lối Việt, lúc nào theo lề lối Mỹ ?
Tôi xin kể câu chuyện ông Cả Cọp ở làng Ba Ng̣i. Ông Cả là một vơ sư nổi tiếng. Tay không đánh chết cọp vằn. Nên gọi là Cả Cọp. Trai tráng miền Trung theo ông học vơ rất đông. Đến khi người Tây Phương chiếm được Trung Phần. Môn Quyền Anh bắt đầu thịnh hành. Thanh niên theo thời thượng tập đánh boxing. Ông Cả muốn chứng minh, vơ ta hay hơn vơ tây nên gia nhập vào tập quyền anh. Là bậc tôn sư, chẳng mấy chốc ông đă trở thành một tay boxing có hạng. Nhưng lên đài tỉ vơ với các danh thủ Tây phương, lần nào cũng bị loại v́ phạm luật. Quyền anh cấm đá nhưng ông Cả khi nhập trận th́ quên luật lệ. Đă quen quơ tay phóng chân. Ông thường song phi vào địch thủ khiến các danh thủ quyền anh ngă dài bất tỉnh. Tuy không được chính thức công nghênh nhưng nhờ luyện quyền Anh, ông Cả Cọp đă sáng chế ra một môn quyền hỗn hợp tây ta. Có những cú đấm thần tốc, nhanh hơn thần quyền Phật Thủ Như Lai và những cú đá thần sầu Đả Hổ Cước. Càng về già, quyền cước của ông càng quyền biến. Ai hỏi tới, ông chỉ trả lời: Vơ tại tâm, thuật tùy tiện. Nghe đồn, về sau, Vơ sư Quỳnh Tiền nhờ học được một ít bộ quyền của ông Cả mà thành danh một thời ngang dọc suốt Trung Nam.
Nói rằng 'đi cyclo' , nào phải nói tiếng Pháp. Ở Mỹ lâu ngày nói Sorry nghe dễ hơn nói xin lỗi. Thơ vốn không lệ thuộc vào văn phạm thường thức. Bản chất thơ gần gũi với mây. Bay đâu chả dược. Chuyển thành dạng ǵ cũng vân cẩu. Trước sau ǵ lại không thành mưa.
Nói rằng danh từ. Đă có danh tức phải có Vô Danh Từ. Nói rằng động từ. Chữ này chết c̣n động ǵ nữa ? Đă là phương tiện kư hiệu, dùng thuận ḷng, thỏa ư, lảng đảng tứ là được. Bận ḷng chi. Ngày xưa, có kẻ trồng được cây hoa Quỳnh Thượng. Đêm chờ hoa nở, ông bày trà thơm để thưởng hoa. Muốn cho đích đáng công khó chăm chút Quỳnh Thượng, ông nhất định phải pha trà với nước suối đầu nguồn. Lửa phải quạt cho đúng sức hồng réo tiếng. Bận rộn loay hoay với lửa và ḷ, Quỳnh nở lúc nào không hay. Pha được trà, nh́n lại hoa đă héo.
Mỹ da đen có ngôn ngữ Mỹ riêng mà da trắng không quen không hiểu. Mỹ thiểu số có ngôn ngữ Mỹ, từ lâu gọi là Broken language. Nghe và dùng quen cũng sinh thất t́nh lục dục như ngôn ngữ mẹ. Sinh sống ở ngoại quốc lâu ngày, người ngoại dung ḥa ḷng yêu luôn tiếng mẹ nuôi như tiếng mẹ đẻ. Hàng ngày tṛ chuyện, tiếng đẻ lẩn tiếng nuôi, mẹ nào nhắc trước, lời ấy ra khỏi miệng. Nói c̣n khoái chí huống hồ chi làm thơ. Nhất là khi ngôn ngữ của mẹ này bị khó nghe, bị ngượng nghịu th́ ngôn ngữ của mẹ kia bỗng phơi phới trôi chảy. Khi ngôn ngữ của mẹ kia bị làm khó dễ, bị dài ḍng, bị vô nghĩa th́ mẹ này nhắc cho ít chữ thông dụng, thông suốt. Cảm giác này hoan hỉ biết bao.
Why do I like sex ?
It makes me feel truly being here
Trong cuộc đời không mấy khi thích thú
Lot people not eat rice
They still have sex
People eat bean and spaghetti
eat sex without Confucius
White, black, red skin
love sex in multicolor
Yêu những bao cao su màu sắc trẻ con
Why don't you like sex ?
You make me feel guilty
Yêu sex hay yêu em ?
So many nights I sexed lonely
Not to let you know I want you that bad
Chúng ta băng qua đời sống
Như nhân vật băng qua chiêm bao
Không có ǵ để lại
Thời gian liếm sạch tên người
Đâu c̣n ai thật sự biết ai
Chúng ta vô dụng
Vô nghĩa và vô lư
Vô tâm khi chỉ chút t́nh c̣n phải đắn đo
I give you sex at any time
In sexing I know I'm alive happy
Như nhân vật chiêm bao
Nụ hôn cảm giác thật mềm
Why don't you like sex ?
Are you dead ?
Từ đầu đến giờ, người cứ măi hỏi tôi. Bây giờ, xin cho tôi hỏi lại người: Nếu lấy hết tiếng Hán, tiếng Tàu ra khỏi văn chương Việt, chúng ta c̣n lại ǵ ? Có cảm giác ra sao khi đọc thơ Việt pha tiếng Hán ? Có biết 300 năm nữa người Việt trên thế giới nghĩ ǵ về ngôn ngữ dân tộc không ?
Ngu Yên
(trích tập Thơ Bạc Tóc sẽ ra mắt tháng 2 năm 2010)
http://www.gio-o.com/NguYen.html
© gio-o.com 2010