Ngu Yên

____________________________________________________

Súc Nhân Sinh

          Kịch Thật Ngắn. Thơ Trình Diễn.

          Mở màn.

         Sân khấu không đèn. Tiếng chó đực tru lên. Tiếng chó cái trả lời. Im lặng. Tiếng nói trong bóng tối.


Đực: - Cho anh ngửi một chút.

Cái: - Đừng anh. Chỗ này đông người.

Đực: - Mặc kệ họ. Ai cũng làm mà.

Cái: - Họ làm trong nhà. Sao anh cứ thích làm ngoài đường. Bắt chước văn minh văn hóa của họ đi.

Đực: - Bắt chước làm gì. Họ giả bộ đó. Nếu không có cảnh sát bắt, họ cũng làm ngoài đường giống mình thôi. Em biết không? Anh ở trong nhà thấy ông chủ bà chủ làm hoài. Họ làm nhiều điều quái dị lắm. Có cả máy móc, phim ảnh nữa. Văn minh như vậy mà họ đâu được sung sướng như mình.

Cái: - Cô chủ của em cũng lạ lắm. Cô thích làm luôn cả đàn ông lẩn đàn bà. Nói đến chuyện này, họ kỳ cục thật.

Đực: - Họ ra đường trông đạo mạo về đến nhà đóng cửa là tục tỉu như quỉ. Ban ngày,  khen chê rao giảng đạo đức. Ban đêm dâm đãng bậy bạ hơn người khác. Đàn ông ai cũng thích dâm dục, vậy mà hỏi tới, chối bải bải.

Cái: - Em thấy mấy bà thường sử dụng việc này để quyến rủ, điều khiển, quản lý hoặc trừng phạt mấy ông. Nhiều ông bị hạn chế quá, đâm ra gắt gỏng khó chịu. Có ông lại lén đi làm bà khác.

Đực: - Trời sinh chuyện này tự nhiên, cần thiết như  ăn uống ngủ nghỉ. Cội nguồn của nhân loại sinh tồn lại trở thành nơi khen chê, dấu diếm, bệnh hoạn. Giá như ăn cơm mà phải dấu diếm đạo đức như thế, chắc không bao giờ có thể ăn ngon cả. Em để ý coi. Người ta mà nghe ai nói tiếng 'đụ' giữa công chúng là xì xào bất mản, nguyền rủa, lên án. Họ vẫn đụ hàng ngày. Khó hiểu thật.

Cái: - Họ như vậy, còn mình thì sao?

Đực:- Mình là súc sinh. Có lẽ làm súc sinh đúng hơn làm người ta. Em này, cho anh ngửi đi em.

Cái: - Chỗ này chật quá. Chờ em quay lại đã.


        Đèn bật sáng. Giữa sân khấu, một bàn thờ không có ảnh hình. Không biết thuộc tôn giáo nào. Dưới bàn thờ là một chiếc bàn thấp hơn. Trên bàn là hai con chó đang nhìn ra khán giả.

        Màn hạ.

 

Tình Lý Trong Thơ


        Nhiều lần trong giấc mơ tôi thấy mình làm thơ. Có lẽ, nội dung những bài thơ mơ đó rất buồn nên lần nào thức dậy, dù nhớ hay quên, tôi cũng cảm giác nặng nề, bức rức. Bài nào viết trong mơ cũng cảm thấy rất hay. Đôi khi cố nhớ, viết lại. Viết ra rồi, đọc thấy dở vô cùng. Chưa có bài nào làm trong mơ mà khi tỉnh tôi thấy hài lòng. Ngầm hiểu, những người đàn bà đẹp nhìn thấy trong mơ, ra ngoài, chưa chắc đã đẹp.

          Giấc mơ là cõi xa vắng lý trí. Cõi vô thức tung hoành. Tình cảm tha hồ nhởn nhơ. Thầm kín cam tâm tự thú. Thơ trong giấc mơ là sản phẩm gần như toàn chất của tâm tình. Tri thức nếu có chỉ là hình hài của vô thức. Ngôn ngữ thơ vô hình. Hiện lên bất ngờ từ thói quen. Thơ trong giấc mơ là một bằng chứng đáng tin cậy của tình dồn nén, bí mật, tham lam, vọng tưởng. Vậy mà thơ không hay. Chẳng phải người ta thường nói thơ là sản phẩm của tình cảm. Sao nhiều tình cảm lại không hay? Người ta vẫn thường chê thơ nặng ý thức điều khiển là thơ dở. Thơ cần có mặt của ý thức hay không? Có bao nhiêu phần trăm? Hoặc thơ hay ở lúc cân bằng giữa tình cảm và ý thức.

        Đã có lần tôi mơ thấy Tiểu Long Nữ. Nàng đẹp vô cùng. Tôi đã yêu nàng say đắm, đã sung sướng, đã khổ đau trong giấc mơ ngắn ngủi. Lúc thức dậy, cảm giác nàng đẹp nhưng không nhớ dung nhan. Vậy mà tôi tương tư vài ba ngày.

         Đẹp của Nữ có từ  ám ảnh nét đẹp đã đọc qua truyện Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Đẹp không cụ thể. Đẹp mơ hồ vô định. Đẹp vô giới hạn. Nghe quen quen. Đẹp này là đẹp của thơ.

         Đẹp này hấp dẩn như tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Thi sĩ như đứa trẻ dậy thì. Muốn tìm bí mật của người khác phái. Biết bao nhiêu là mơ mộng, tưởng tượng, hình dung thêu dệt về những nơi bí mật ấy. Tìm đến thơ cũng vậy.

        Bí mật của thơ cũng làm cho tham vọng nổi lửa. Chiếm đoạt thơ hay  làm tưởng tượng vẽ vời, sáng tạo cuống cuồng, nhân cách dễ bị bán rẽ.

        Một ngày nào đó trong tiến trình trưởng thành, nhanh hay chậm, cố ý hay bất ngờ, đứa trẻ ấy tìm thấy bí mật cuộc đời. Bấy giờ, bí mật đã rành rành, hết hấp dẩn chăng? Hết ham muốn chăng? Không. Bí mật đổi dạng. Càng quyến rủ hơn. Càng thòm thèm thêm. Mấy cũng không đủ. Tại sao? Vì bí mật tìm thấy không phải là bí mật thật. Bí mật mới có tên gọi là khoái lạc. Có ai biết rỏ là gì? Có tên mà mơ hồ. Có thời gian mà không có không gian. Khoái rồi lại quên. Quên rồi nhớ. Nhớ muốn khoái nữa. Đặc tính của khoái là không nhớ lại được. Cụ thể và thời điểm. Bản chất của khoái là không thể hình dung, không kễ lại đúng mức, không vẽ, không viết, không diễn đạt. Khoái tại tri ngoại. Như Tiểu Long Nữ.

       Khi xem phim tàu bộ Thần Điêu Đại Hiệp, tôi thất vọng nảo nề. Tiểu Long Nữ tầm thường như vậy sao? Thấy Tiểu Long Nữ rồi, tôi vẫn tin Tiểu Long Nữ của Kim Dung và của tôi đẹp hơn nhiều.

       Thi sĩ tìm được thơ, tìm được thơ hay, vẫn tiếp tục đi tìm. Thơ đã hay chẳng bao giờ là thơ hay nhất. Thơ hay chưa đúng hẳn như thơ hay đã và đang tìm. Do đó thơ muôn đời hấp dẩn.

        Thơ hấp dẩn một. Làm thơ hấp dẩn mười. Mỗi lần làm thơ, tìm thấy thơ ‘hay’, khoái lạc trong hồn biết bao. Chẳng có thi sĩ nào nhớ cái khoái lạc trừu tượng nhưng rất muốn có nhiều khoái lạc mơ hồ ấy. Diễn tiến tìm tòi, chiếm đoạt, hiến dâng, thất vọng, mong muốn...cứ như thế con người tiếp nhau làm thơ.

         Và tôi làm thơ một phần vì khoái lạc ấy.

 

24 Tháng 9, 02

Miệng nằm ngang
Nhiêu khê hơn miệng dọc
Biết hôn
Biết cắn
Nhai đời anh khi nuốt  khi nhổ
Rồi biết cười xí xoá ưu phiền


Em phơi miệng ngang ung dung
Điểm trang kinh nguyệt đỏ
Nói với anh nhiều điều quên hết
Chỉ nhớ nụ hôn
Và nhớ nhất nụ hôn biết nhấp nhô

Em dấu miệng dọc bí mật
Anh tìm thấy
Không tìm ra
Tìm mãi


Em cho anh hai miệng
Nhiều hơn muốn
Ít hơn yêu
Đôi khi miệng ngang làm chán miệng dọc
Rồi  miệng dọc làm mê miệng  ngang


Ngang xô đẩy kiếp người lấn quấn
Dọc vỗ về những nỗi bất bình
Anh lẩn quẩn giữa hai tung hứng
Và chìm dần vào tâm sự đàn ông


Hạnh phúc là hiểu ra thiên lý
Đàn bà dư miệng 

 

Khâm Phục Ông Trời

Tôi yêu người nữ
Bờ mông lạ kỳ
Ủn lên dưới ánh trăng
Nhân sinh đắm đuối
Ỉn xuống trong chiêm bao
Thế gian mê mệt


Tôi để dành hàng giờ ngồi không
Ngắm mông
Đủ dạng đủ hình biểu dương hạnh phúc
Đường cong dẩn về đâu
Ai nói là tục
Người ấy không hiểu gì về  mông


Có nhiều đêm khuya thức
Vạch mền lén nhìn mông
Giữa thiên thu tròn triạ
Má hồng sao bằng mông hồng


Người ơi thế nào là hạnh phúc?
Càng nghĩ càng khâm phục ông Trời
Sinh người nữ có mông


Tái Bút

Sao lại là mông không phải lông?
Lông hấp dẩn hơn mông

Càng nghĩ càng khâm phục ông Trời
Sinh người nữ có mông thêm có lông

 


Đàn là Đàn Bà Hay Đàn Ông?

Kịch Thật Ngắn. Thơ Trình Diễn.

 Mở màn.

         Người đàn ông ôm cây đàn. Đàn gì cũng được. Thông dụng là đàn guitar. Nếu dùng đàn khác, tùy vào vóc dáng, nơi nào là xương nơì nào da, nơi nào lãng mạn nơi nào cụ thể, cứ tùy nghi diễn tác. Tùy nghi sáng kiến, kể cả thêm bớt lời. Khi diễn, tùy chỗ mà trang nghiêm, tùy nơi mà thô tục. Tục ở đây là trần tục, không phải tục tỉu dù có chút tiểu tục. Người đàn ông hỏi khán giả:

- Quí vị thấy cây đàn này giống cái gì không?

         Mặc kệ khán giả trả lời sao cũng được. Giỡn với họ cũng vui. Đừng kéo dài quá.

- Thưa quí vị, cây đàn này giống đàn bà. (Ngưng lại một thoáng để người nghe phản ứng) Vì nhờ đàn nhân loại có âm nhạc. Vì nhờ đàn bà chúng ta có sáng tác. (Chuyển qua giọng đọc thơ. Nếu muốn ngâm, tùy thích. Xin đừng ngân nga như Tao đàn. Đề nghị vừa ngâm vừa nói.)

- Tôi yêu đàn như yêu đàn bà
Khi yêu, cả hai đều biết nói thiết tha

(Đàn một vài câu nhạc lạng mạn như: Yêu ai yêu cả một đời -Nỗi Lòng. Hoặc: Ngày nào cho em đã biết yêu anh rồi, em biết tương tư- Bao Giờ Biết Tương Tư *)

Cả hai cho tôi sung sướng và đau khổ
Rồi cuối cùng, cho tôi buồn tê tái tháng ngày
Lúc nửa chừng, đàn bà thường từ chối
Khi đam mê đàn thường đứt dây

(Đàn vài câu nhạc Jazz rầu rĩ)


-  Tôi mê đàn bà như mê đàn
Quí vị biết không?
Gỗ và da làm nên âm điệu
Khi bấm
khi sờ
khi vuốt
khi khảy
Nhạc sẽ vang

(Đàn Flamingo: Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây..Đừng xa em đêm nay đêm rất dài..- Đừng Xa Em Đêm Nay)
 

-  Tôi cần đàn bà như cần đàn
Vì có đàn bà mới có tôi
Có đàn bà mới có con tôi
Vì có đàn mới có tình tôi
Có đàn hay mới có vợ tôi

(Đàn hoặc hát: Ôi đàn bà là những niềm đau hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao. Ôi đàn bà lại là con dao, làm tim nhỏ máu...Đàn Bà 1)
 

- Tôi ôm đàn như ôm đàn bà (Đàn du dương)
Đàn theo đời tôi chia sẻ xót xa
Đàn nói giùm những điều không thể nói
Đàn và em tặng tôi đóa tình hoa


-Tôi ôm đàn bà như ôm đàn (Đàn dịu dàng)
Cổ nàng cao vuốt ve tình tự (Đàn mơn trớn)
Thân nàng cong (Vuốt theo bầu đàn)
Vuốt theo đường tròn rung trào ngôn ngữ
Cháy đỏ rực hồn lên tiếng hát

(Đàn hay hát: Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em đến ngàn thu.....)

          Lập lại và chấm dứt.

(*) Tất cả bài hát đều có tính cách đề nghị. Muốn chọn bài khác, muốn đàn hát dài ngắn tùy người diễn. Nghệ thuật diễn tùy cơ la nghệ thuật biết thay đổi, biết kéo dài, biết ngưng lại đúng lúc.


tranh Picasso


Ngu Yên

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.