NGU  YÊN

 

 

Sài Gòn Tóc Bạc

 

       

 

Tôi trở về Việt Nam

Cười như trẻ thơ mất mẹ

Giữa trước sau ngổn ngang

Giữa đất trời mang mang lòng người giới hạn

Ngồi bên lề đường

Chữ nghĩa sầu thương mùi dĩ vãng cháy

Kỷ niệm quanh đây

Nhẹ nhàng kim châm

Đứa trẻ mất mẹ khóc kêu đầu gió

Bùi ngùi tháng năm chốt lại một thời

Ai gọi ai thoáng nghe cuối gió

Mẹ ơi, con đã về

 

 

Cách mạng hiểu từ mưa nắng ướt khô tay

Ông Hồ đứng suốt ngày không chớp mắt

Trên bệ cao công viên mùa mùa thay lá

Biết bao giờ rửa tay

 

 

Con quạ đáp xuống Tân Sơn Nhất

Hình  ngã bóng bồ câu

Xung quanh Sài Gòn náo động

Chân bước giữa im lìm

Giữa phai tàn đổi thay tri ngộ

Tìm đâu ra vết giày cũ năm xưa

 

 

Tôi và Sài Gòn thấy nhau

Vừa lạ vừa quen vừa thân vừa khó chịu

Người nhậu chửi thề tiếng miền Nam

Khách sạn thâu tiền tiếng miền Bắc

Người bán hàng rong hò miền Tây

Đài phát thanh kể chuyện Hà Nội

Còi xe vang vang tiệp nhàng loạn xộn

Người loạn xộn lớp lớp tiệp nhàng

Mỗi phút mỗi giờ tiệp nhàng loạn xộn

Mỗi hồn mỗi tình loạn xộn tiệp nhàng

Ngã Sáu ngã Năm sắc màu tự phát

Nóc thấp nóc cao cổ kỷ  tân kỳ

Con chó qua đường may xe không cán

Đứng lại sủa hờn không biết sắp thiêu thân

 

 

Trẻ già bệnh tật bán vé số

Số bán từ bắc vô Nam

Bán khắp phố khắp hang cùng ngõ hẻm

Bán cạn kiệt lòng

Có ai trúng không?

 

 

Cả dân Việt đã nhiều lần bán số

Số trúng rừng sâu

Số trúng ngoài khơi

Số trúng máu tươi

Số trúng dĩ vãng

Trúng giàu

Trúng nghèo

Trúng thấp

Trúng cao

Ai cũng trúng

Chỉ đất trời thua lỗ

Sinh ra đời

Nuôi người

Chết hết

 

 

Sài Gòn của thăng trầm buồn vui bất tận

Sài Gòn của tôi nhỏ trong bàn tay

Nắm kín hương hơi một thời khôn lớn

Tóc bạc trở về

Sài Gòn vẫn của tôi

 

 

Người bán bánh mì trẻ  như con cháu

Ngồi nơi bánh bao cách 40 năm

Thế hệ trước sau tiếp nhau bán bánh

Bánh mì bánh bao thịt nhân sinh

Tôi trẻ Tôi già đứng cùng nơi đã mất 

 

 

Đi lại vỉa hè

Thấy bềnh bồng đường phố

Người nào cũng quen tôi lạ vô cùng

Lá cây vẫn vậy

Nắng mưa vẫn vậy

Tiếng kèn xe lấn áp tiếng ve

 

 

Cây me cũ cao hơn trước

Dấu cành xưa cưa cụt còn vết thương

Góc quán cũ tân trang hơn trước

Người khách xưa vô thường miên mang

 

 

Tôi không biết làm gì hay đang rướm máu

Hạt bụi rơi giữa thê thiết tung hê

Nén hơi sống vào hình hài lắng đọng

Chịu đựng ngàn năm cho hết trăm năm

 

 

Sài Gòn Tôi đứng đội trời bất lực

Chân có đôi mà cô đơn

Mây ngàn lối tập trung vào giọt nước

Mưa

Tôi ướt như xưa  xa Sài Gòn

 

 

NGU  YÊN

(Sài Gòn tháng 8 năm 2008)

 

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

 

© gio-o 2008