
Ngu Yên
Tập thơ này ra đời để giữ thơ.
Tập thơ này ra đời để giữ kỷ niệm với những người có cùng kỷ niệm. Mỗi bài thơ, mỗi ghi vội đều có mỗi trí nhớ riêng tư. Trong ghi lại có những điều không nên bày thải ngoài công giả nhưng tôi tự coi đó là sự thành trọng đối với ḿnh và người. Tôi có những người bạn, những người em, vợ và con, họ là những nghệ sĩ thật cho dù thế giới có đồng ư hay không. Tôi muốn mời họ cùng tôi đi vào thơ bạc tóc, chỉ v́ một niềm vui: nghệ không thuật.
Tập thơ này ra đời v́ số mệnh của chính nó.
Ngu Yên
Houston, Texas .
Tháng Ba năm lẻ chin.
TB:
Có lẽ tập thơ này là tập cuối trong in ấn. Tôi sẽ chép lại những thư của hynh trưởng, bạn bè để không bị xóa vào lăng quên. Xin được cảm ơn những lời chân t́nh tốt đẹp trong mấy mươi năm qua. Cùng chơi với bạn vui, cuộc vui thêm thắm thía.
Tôi Và Ta
Rất nhiều lần
Tôi buồn Ta
Không v́ đời sống
V́ sống đời
Chẳng ai hiểu
Chẳng tiên tri thánh thần nào hiểu
Sợ hăi v́ không hiểu
Chán nản v́ không hiểu
Tôi rất muốn quên
Ta măi nhớ
Tuổi càng già Ta càng muốn hiểu
Tôi càng muốn quên
Nhiều lần Tôi hỏi Ta:
-Ích lợi ǵ đâu? Chỉ mất thời giờ
Ta đồng ư, vẫn thao thức
Đêm qua, đêm đầu mùa xuân
Mầm sống trở ḿnh trong gió, trong cây,
trong trống, trong mái
Ta ra sân lồng lộng ngậm thiu
Nh́n ngân hà thương thay Cao Bá Quát
Cách nhau trăm năm Tôi trở về chỗ ông
Mầm sống xung quanh mầm chết trong ḷng
Ta cao với trời
Tôi lún vào đất
Làm sao cứu nhau
Quá nhiều lần Tôi bỏ Ta độc quạnh
Tôi muốn làm người, sợ làm ma
Đành sao Ta bức tử
Khó chịu dày ṿ Ta thanh thản Tôi
Ngươi ơi
Bất lực làm sao khi phải sống đời
Bây giờ bên nhau từ biệt
Tôi ơi, Ta đành phải đi
Ngươi ở lại cho tṛn t́nh nghĩa
Giữ làm người như vạn vật chúng sinh
Giữ bổn nhiệm
Giữ ngày tháng năm
Giữ hơi thở
Hẹn sẽ thăm ngươi tại nhà quàn
Tiễn ta đi
Ta tiễn ta một lần
Đoạn cuối đời thất bại quen bớt sợ
Liều mạng trước bóng đêm
Lỡ biết anh hùng đành thách đố
Lần này đi chắc là lần cuối
Không kịp quay về
Không muốn quay về cho dẫu thất thân
Vẫn biết đă già cần tự tại
Không cam ḷng tắt thở
Để tâm tư thất hẹn kẻ mai này
Vẫn biết công danh là cỏ rác
Bạc tiền là có, không
Chết rồi là hết
Ḷng nghĩ vẫn không thông
Biết cách sáng đèn sao không thắp?
Đi. Biết đâu là không, đâu là được
Lên đường
Ngàn sau ai biết chuyện hôm nay
Có kẻ quyết làm ra sự Sáng
Bước phía đường chưa khai phong
Đi về hướng đen hăi
Đi. Ta đi với ta một lần cuối
V́ Sao Ta Làm Thơ
Ta thích nghe tiếu lâm
Không muốn cười
Nghe kể chuyện thương tâm
Không muốn khóc
Tuy đă sống khá lâu
Vẫn một câu: Không hiểu
V́ sao ta thích làm thơ?
Viết lên mặt nước chuyện vui buồn
Biến mất
Viết lên mây chuyện buồn vui
Bay mất
Viết vào thơ
Làm buồn kẻ sống sau
Ta dại dột yêu thơ
Dại dột hơn không chịu bỏ
Phủi tay bao lần
Tay bẩn v́ thơ
Thơ bẩn v́ không người đọc
Người đọc bẩn v́ không có thơ
Ta viết thơ tiếu lâm
V́ thấm khóc
Ta viết thơ thương tâm
V́ rơ cười
Đến chết vẫn không hiểu
V́ sao ta làm thơ
Chỉ Là Vậy
Ta thật khó hiểu ḷng
Đời nhiều lần thất bại
Vẫn chưa ngán thành công
Tuổi trẻ thông minh
Già đếm tóc bạc
Sự nghiệp tưởng chừng đă quên
Măi lẩn khuất ngoài giấc mơ thao thức
Tuổi đến thời rửa tay
Gió thổi mây trôi lá rơi đêm tối
Chợt bận ḷng tự hỏi chữ tài hoa
Ta thật khó hiểu ta
Thích tiền hay danh dự
Nghèo tự nhiên giống hèn
Có tài không tiền tự dưng vô tích
Xưa văn chương làm khổ nhiều người
Nay làm khó ta
Thơ để dành cho kẻ thất chí
Sao ta biết làm thơ từ nhỏ
Trời lúc nắng lúc mưa
Sao có người hoài thất vọng
Lắm kẻ khen ta giỏi
Lúc trẻ nghe vui mừng
Già nghe muốn khóc
Bao nhiêu năm làm người
Chỉ là vậy thôi sao
Thơ Bạc Tóc - Có Ai Hiểu Thời Gian
Thơ Bạc Tóc - Ghé Thăm Chết Vơ Đ́nh Sống
Thơ Bạc Tóc - Sách Tôi Mất Trang
Ngu Yên
© gio-o.com 2010