Ca khúc thơ: Muốn Bay

Đời bình thường

Ngày nhẹ nhàng

Sao hồn ta nặng như khối đá

Khối đá chênh vênh nhô giữa trời cao quạnh quẻ

Mắt thấy niềm vui

Tai nghe khôi hài

Sao lòng buồn dã dượi

Cho tôi theo mây xanh bình yên

Cho tôi tan theo gió mất luôn trí nhớ

Cho tôi bay

Bay xa trần thế bội bạc

Đâm trái tim tôi trả nợ làm người

Chiều bình thường

Lòng dịu dàng

Sao tình ta buồn xa cõi sống

Cõi sống hung hăng xô ngã hồn tôi thảm thiết

Có nghĩa gì đâu

Ham vui làm người

Thôi ta từ giã

Thôi ta từ giã

Anh đi em nhé

Ba đi con nhé

Tôi bay

Cao..............

Cao.............

Cao..........

Già Thi Sĩ

Muốn làm Thượng Đế

Phải giết Thượng Đế

Ta đang già

Chưa giết nổi thi sĩ

Nói chi chuyện đất trời

Ngồi giữa thế giới vẫn mình héo hon

Thân thế làm sao nông nỗi thế này

Thấy con ngủ say lòng hối hận

Mai nó một đời nghiệp dĩ vô lý

Ghét trời chăng?

Trời biết gì lý luận

Em ngáy mệt khò khè

Anh thương kiếp thú khoái lạc trả đắt khổ đau

Nửa -dêm

Chưa ngủ

Kinh sợ ngày mai như hôm nay, hôm qua

Ta rồi làm muốn mửa

Đốt thời giờ ra tro

Tro dán tiền giấy

Thượng Đế không cần tiền

Thi sĩ không cần tiền

Tôi cần tiền

Tôi tiền

Tiền

Giết được tiền

Có làm chúa tiền chăng?

Ta đang già thi sĩ

Nửa -dêm khổ thêm

Không biết trời đâu xin xỏ

Chó hàng xóm sủa đau lòng hơn thơ.

Houston, 28-11-1999

Về Già

Về già

Không những giai nhân tránh xa

Văn chương cũng xa lánh

lãng mạn khó khăn theo trời trở

Yêu đương thích, không ham

Thơ nặng củ sầu chằng chịt rễ

không hoa chỉ tua tủa gai đời

ý tứ thường xuyên giáp mặt chết

tò mò bên kia có gì

Hơi sợ nhưng chán ở đây

tóc bạc quyết không nhuộm

ngại trẻ lại thêm buồn

thỉnh thoảng ưng sống lâu

rồi khinh chuyện người

trả lại tuổi thọ

Chết đi tôi

hãy chết đi tôi

hãy chết mau

tan vào cõi mất

cho khỏe

tôi hài lòng đi không nhìn lui

cảm ơn trước những người đưa đám.

Houston, 14-01-2000

Lạ Thường

Sống là chuyện kỳ lạ rất tầm thường
Thường đến độ ai cũng biết
Lạ ở chỗ biết vẫn buồn

Hát là sự tầm thường rất kỳ lạ
Thường đến độ ai cũng hát
Lạ ở chỗ hát khó hay

Lạ kỳ thay cái tầm thường
Hiểu không cùng cái thường kỳ lạ
Tưởng viết bài thơ lạ
Đọc lại thấy cũng thường

20-11-01

Trong ly

cà phê nhỏ đều

Trận mưa đen

Mùi mưa thơm

Hạt mưa nóng

Trong ly có đời sống

không có anh và em

nhưng có cô đơn

Anh đóng vai ông Trời khuấy động

Hạnh phúc trắng như sửa ngọt

Hòa với màu đen khổ đau

Lúc buồn lúc vui bình thường cà phê sửa

Em hảy uống từng ngụm

Đời anh như cà phê không sửa không đường

sẽ đắng cay

sẽ mất ngủ

Rồi em sẽ như anh

Không thể thiếu cà phê em

 

Làm Gì Với Thơ Hay

Con khỉ

Sau khi làm trò

Thích nghe vổ tay

Huống chi người

Tôi để ý

Không ai khen thơ tôi

nên buồn hơn khỉ

Mỗi khi

Làm được thơ hay

Ngậm ngùi không biết khoe ai

Khoe với nắng

Nắng bảo: Chờ -dêm mới rãnh

Khoe với trăng

Trăng hỏi: Bán có tiền không?

Khoe với gió

Gió thổi bay như rác

Nên mỗi khi làm được thơ hay

Tôi lặng lẽ cất vào phù phiếm

Có những -dêm thức khuya buồn thảm

Tôi và thơ trằn trọc thở dài

Cả hai đều không hiểu

Thế nào là thơ hay?

Hôm nay

Mời quí vị xem thơ

Lòng buồn hơn con khỉ

Làm xong trò

Phải bưng mũ xin tiền

Houston

20-11-01

 

Giữa Chủ Nhật và Thứ Hai

Dừng bên này chủ nhật
Nửa khuya
Không muốn gặp thứ hai
Trăng đâu mất
Đoán chừng nghỉ bệnh
Mặt trời điên sao không nghỉ luôn

Con mười tuổi đã vất vả
Sớm trường
Trưa tập
Chiều học bài
Đêm trăn trở chiêm bao thi cử
Ngủ buồn thiu, thức quạnh hiu
Xã hội giết con như giết tôi bằng đường mật
Học giỏi đậu cao như ba làm được gì?
Sẽ tặng con chùm tóc bạc
Trẻ không ham chơi, già chát sẽ ăn năn

Ba rủ con dừng lại
Bên này chủ nhật chê mai sau
Nghỉ một ngày không đủ
Ví nghỉ cả đời chưa chắc đủ giờ chơi
Này mặt trời, cho ngươi nghỉ bệnh
Dẫn luôn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đi thật xa

Houston, 02-04-2000

Trích Từ Nhật Ký:

Hãy lừa gạt em như lừa gạt trẻ con
Khen ngợi dỗ dành cho vài đồng mua kẹo tiền
Hãy ôm vào lòng nựng râu tóc
Chị dù sao cũng già hơn em lớn
Ngày xưa chê thằng bé
Nắng mùa hè biển mọc lông măng
Chị bơi có kẻ chìm nín thở
Chân quẫy qua đầu trắng mới chín hườm
Tháng tư em đi không bao giờ về lại
Chị biến vào đời phố chợ họp tan
Giấc mơ có đêm biến thành bãi cát quấn thành
Em bắt hai con còng dụ giao hoan
Hôm qua gặp lại mt người giống chị
Rộ đẹp cuối mùa nắng chín cây
Em đến làm quen hóa thân đứa trẻ vùng vằng
Chị dù sao không biết chuyện em
Chị bật cười bất chợt ngạc nhiên
Hãy lừa gạt em như lừa gạt trẻ con
Em đã già không còn hối hận

Lạ Thường

Chuyện Tình Yêu

Tôi đã từng yêu nhiều thiếu nữ
Mặt đẹp như hoa
Lòng như lưỡi lam
Cắt tim tôi sẹo đường dọc đường ngang
Tôi khát vọng
Tôi thất vọng
Tôi tuyệt vọng
Chuyện tình yêu tôi nghĩ trời đất thiếu công bằng

Tôi đã từng yêu mhiều thiếu nữ
Hiền như ni- cô
Tốt như ma- sơ
Khi hẹn hò sợ Chúa sợ Phật
Khi cầm tay sợ thiên đàng sợ địa ngục
Chuyện tình yêu không khác gì đọc kinh
Khác gì yêu một mình
Tôi đã từng yêu nhiều thiếu nữ đủ loại
Lỡ họ lấy chồng tôi hẹn gặp lại kiếp sau
Họ đều lấy chồng tôi buồn muốn chết cho mau
Hỡi các em! Trăm muôn ngàn thiếu nữ
Thiếu nữ đẹp, xấu, tốt, hiền, cao, lùn, ốm, mập
Ai sẽ cùng tôi sống hết cuộc đời này?

Lúc bối rối
Em xuất hiện
Yêu tôi

Điều bí mật của người xấu trai được gái thích
Là tự tin mình thỉnh thoảng cũng đẹp trai
Hôm nay
Tôi viết bài thơ này để thưa cùng tất cả:
‘Chuyện tình yêu tôi nghĩ trời đất rất công bằng...’

Đàn Bà

Nếu thần tiên hỏi:
- Con yêu ai nhất?
Tôi thành khẩn trả lời:
- Con yêu -dàn bà
Nếu thần tiên hỏi thêm:
- Làm sao con mới chịu yêu ta?
Tôi trả lời không suy nghĩ:
- Xin ngài hóa thân làm -dàn bà.

Từ khi -dàn bà là nhan sắc
Trăng sao lu mờ, hoa tươi tàn tạ
Từ khi -dàn bà là hạnh phúc
Đàn ông là nỗi hẩm hiu
Nơi nào có -dàn bà
Thú vật muôn loài hóa -dàn ông
Vì biết yêu -dàn bà
Tôi trở thành phàm tục
Quí ông, quí anh trở thành phàm tục
Đáng lẽ chúng ta là thiên thần
Rong chơi suốt đời không cần làm việc
Nếu thần tiên hỏi:
- Con ghét ai nhất?
Tôi thành khẩn trả lời:
- Con ghét -dàn bà
Nếu thần tiên hỏi thêm
- Làm sao cho con khỏi ghét ta?
Tôi quì xuống trả lời:
- Xin hóa phép con thành -dàn bà

Tâm Sự Với Thiên Thần

Tôi mê vợ hơn mê Thượng Đế
Bởi vì trời chỉ có mây xanh
Vợ có da có thịt
Có thật ái tình
Biết gọi - anh ơi

Thượng Đế không gọi tôi
Chỉ nhắn, phải đọc kinh xem lễ
Phải ăn chay hãm mình
Cấm tình tự lăng nhăng vui chơi trác táng
Trên có mười điều răn
Dưới có trăm điều lệ
Sống theo ngài, buồn quá Chúa ơi!

Vợ cho tôi ngày cơm ba bữa
Gãi hồn tôi những vết ngứa cô đơn
Trả giùm tôi nợ người, nợ thuế
Vỗ về tôi khi thơ bị chê

Thưa Thiên Thần
Vợ là lý do tồn tại
Chuyện rước thi sĩ lên trời
Xin hỏi vợ tôi

Houston, 10-10-99

Một Mình ở Nhà

Khi em đi xa
căn nhà chồm hổm run trong nắng
Chó chờ đầu ngõ buồn suả ra thơ
Cả xóm tối mờ như cúp điện
Điện thoại im lìm như đứt dây
Phòng lớn quá anh hát không đầy giường ngủ
Truyền hình buồn thêm ông cao bồi mất vợ chết một mình
Cơm tối mì khô lâu rồi quên cách nấu
Bạn rủ nhậu, không đi, chê rượu sẽ làm vui
Anh là người có tâm tình hơi sến
Thơ khi buồn có nước mắt khô
Rồi khảy -dàn, -dàn kêu tịch mịch
Rồi lên giường, mền lạnh nhớ chân
Anh ngồi dậy qua hỏi hàng xóm
‘Chồng bà -di xa, sao bà vẫn vui?’

Houston, 27-05-2000

Theo Em Về Dĩ Vãng

Treo lên tường
hình phóng đại quá khứ
30 năm cũ
Cất vào tim
hình thu nhỏ hôm nay
30 năm sau

Hương sắc một thời -dê mê trường lớp
Áo mỏng vang vang réo gọi tình yêu
Cô này, nghe nói gian nan vất vả
Cô này, khôn ngoan kinh tế lạ kỳ
Cô này, mất chồng, nhiều chồng, vẫn thơm hoa hậu
Cô này không yêu tôi sự tích còn ghi
Các em đứng đó nhìn ra tôi thất vọng
Thân già bụng phệ chỉ có thơ
Ta chê trời tạo ra trí nhớ
Quá khứ làm già thêm kẻ đang già

Thời gian tàn phá các em đổ vào ta biến thành khinh bạc
Lúc trẻ không biết
Các em giữ trinh tiết
Ta giữ lòng thanh bạch
Già hiểu ra đã lãng phí dịp đời
Tiếc cho Trời không biết ái tình sinh định mệnh khô khan

Đứng trước hình xưa
Hận mình không sao trẻ lại

Nếu Trẻ Lại

Sầu nặng quá
Đã đầy thân thể
Tuổi càng nhiều
Càng ngại chia ly
Nếu trẻ lại
Tôi yêu em lập tức
Nhưng bây giờ thôi tạm vậy thôi

Cầm tay em vỗ về im lặng
Hương da người không nhận lên môi
Giữ rạo rực như chút tình rất quí
Hỏi bình thường: Em mạnh khỏe không?

Buồn nhẹ nhõm
Thèm yêu như lúc trẻ
Thèm cảm tình điêu đứng lúc nhớ thương
Nếu trẻ lại
Tôi hôn em lập tức
Nhưng bây giờ
Thôi tạm cầm tay

Houston, 15-10-2000

Bên Trong Đàn Ông

Em có biết làm -dàn ông rất chán
Một nửa trên ước vọng sống anh hùng
Một nửa dướii làm tiểu nhân tồi tệ
Mảnh đời con hai kẻ lạ chia chung

Tiểu nhân cõng
Anh hùng suy nghĩ
Đầu tiểu nhân đụng đáy quả tim
Miệng tiểu nhân nằm sau lỗ rún
Tim tiểu nhân nơi háng con người
Tim anh hùng đập trong não bộ
Trí anh hùng gần chạm thánh thần
Tay anh hùng thường khi qúa ngắn
Chân tiểu nhân dài bước rất nhanh

Em có biết làm -dàn ông lạ lắm
Lòng tiểu nhân mà trí phải anh hùng

 

HỠI ƠI !


 

Phần một

Sau Đêm Giông Bão

1.

Hôm nào thu chớm đậu cây xanh
Buồn mang lốm đốm vàng lên cằnh
Vui theo mây xám dần ảm đạm
chợt ngỡ ngàng thay đời mong manh

Ngày xưa yêu thương như hoa lá
Hồn nhiên chẳng biết sẽ lìa cành
Reo cười theo gió
Tươi trong nắng
Đâu biết từng ngày qua rất nhanh

Nhớ sáng lá kề vai hoa
Nhớ trưa nghe ve hè bâng khuâng
Ngày xưa hạnh phúc ngày xanh ngắt
Một thóang như mơ đã vàng dần

Như thóang bất ngờ nhìn nắng tắt
Ngẩn người trong cảm khái băn khoăn
Trời ơi!
Ngày ....
Ngày ...
Trời ơi!
Ngày qua
Ngày lại
Biết rơi bao giờ

2.

Hôm ấy:
Trời xuân nổi cơn giông
Đen mù mịt thinh không
Sấm ...m...m...m...m...
Sét ...t...t...t...
Chớp ...p...p...
Lá hoa run sợ giữa mênh mông
Thét ...t...t...t...
Gầm ...m...m...m...
Gió ác nghiệt
Thổi xóay qua vườn cây
Rít ...t...t...t...
Gào ...o...o...
Mưa xối xả
Che khuất cả bóng ngày
Cây đập vào cây
đập vào thân
đập vào nhau
Gãy cành
Rụng hoa
Tơi lá
Khắp vườn đau
Nghe ra tiếng khóc trong giông bão
là hận chia lìa đến mai sau

Gió mưa dai dẳng
Trời lâu sáng
Quằn quại vườn cây nát đêm trường
Lá hoa chưa rụng vì thu tiết
Đã rời cành mẹ lạc muôn phương

Đêm dài rền rĩ bao than óan
Mất còn
Sinh tử
Ly tan
Những tim hoa lá xa tình mẹ
Nhịp đập vườn xưa vọng mơ màng
Những hồn bất hạnh lìa quê qúan
Suốt kiếp phiêu bồng mãi hoang mang

3.

Hôm sau
Khắp đất kinh hoàng hoa lá rụng
Lá què
Lá cụt
Hoa thảm thương
Bao nụ chồi xanh đang hấp hối
Tiêu điều
Xơ xác
Xót khu vườn
Bão đi
Mưa nhỏ còn quay lại
Rấm rức cho sầu thêm thê lương

Từ nay trong tháng ngày hiu quạnh
Cây cành trơ trọi nhớ lá hoa
Mãi đau cuống rụng hằn thương tích
Mãi sầu bao kỷ niệm xót xa

Từ nay hồn lá hoa sống sót
Níu cành lơ láo phận tả tơi
Hốt hoảng theo từng cơn gió thổi
Ôi, biết khi nào hoa lá rơi ?

Từ nay vườn mọn cây thảm thiết
Mai thêm hiểm họa
Gãy bao cành ?
Hỡi ơi!
Năm tới mùa xuân đến
Còn được mấy cành trẩy lá xanh ?

4.

Sáng hôm sau
Nhiều hoa lá
Đêm qua theo gió cuốn bay xa
Rơi xuống dòng sông trôi ra biển
Càng trôi càng biền biệt quê nhà

Những lá hoa nào chìm nước xóay
Âm thầm chôn xác đáy vực sâu
Vườn xưa cành cũ hòai mong đợi
Gió về tin vắng lạnh đêm thâu

Những lá hoa nào lạc đảo hoang
Dầm mưa dãi nắng mục thân tàn
Rơi rụng bình thường chưa đủ thảm
Trời bày thêm họan nạn tóc tang!

Lá nào phơi xác ven bờ cát
Để lá đồng tâm nỗi thảm sầu
Để lá ấu thơ thêm lạc sõng
Đời phai chưa hẳn nhạt đớn đau

Hoa nào dạt đến bờ đất lạ
Héo sắc tàn hương kiếp hồng nhan
Mai sau trong giấc mơ chung thủy
Còn dấu vô hình khóc dở dang

Trời định
Đất khai
          Phương hướng sông
Phận lạc ngẫu nhiên xuống giữa giòng
Hay cơn giông bão là số mệnh
Sắp đdời may rủi những bất công

5.

Nổi trôi
         Hoa lá chia muôn phương
                                  Sông
                                  Hồ
                                  Ao
                                  Lạch
                                  Đại dương
Chỉ một -dêm thôi như ác mộng
Tỉnh ra đã ly biệt tha hương

Ngày ngày trong xa xôi viễn xứ
Ngỡ ngàng bao lạnh nhạt tình thương
Hiểu ra mới biết trong trời đất
Không có nơi nào như quê hương

Đêm đêm thắt tâm hồn thao thức
Tự hỏi thiên cơ có bất thường
Có lắm khi tạo cơn giông bão
Qua đời ngắn ngủi vốn tang thương

Lâu ngày càng thấm càng hiu hắt
Càng mỏi lòng càng thấm hắt hiu
Sao trưa xế kiếp chưa tàn nắng
Mà đã thầm nghiêng mỏi bóng chiều ?

6.

Tin buồn
Tin dữ
Tin thân thuộc
Bay theo lời gió lộng nỗi niềm
Những chuyện tình thương không cần lịch sử
sẽ sống muôn đời trong trái tim

LỜI GIÓ VỀ MỘT CÀNH KHÔ

Sớm chiều trông mây lạ
Bay đến từ phương xa
Cành mơ hồn lá trẻ
Trở về lưu luyến tình quê nhà

Hôm lá đi bịn rịn
Cành đau đớn xót xa
Từ đợi chờ thấp thỏm
Mỏi mòn thương nhớ buổi dương tà

Những -dêm mưa thức cành lạnh ướt
Sợ đường trơn trợt bước lá thơ
Sợ đời giăng mắc bao nghiệt ngã
Sợ chân non nớt mãi dại khờ

Sợ thân lá nhỏ mùa mai lạnh
Sẽ khô khi dứt cuống lìa cây
Cành mẹ yêu con run trong gió
Vô vọng khi cành qúa ngắn tay

Đầu cành nhện kéo đầy tơ bạc
Phất phơ áo nảo cảnh hòang hôn
Nắng tàn leo lét hơi kỷ niệm
Có ấm được lòng -dêm héo hon ?

Tháng năm cành lả nơi vườn cũ
Gửi sầu khô héo theo gió bay
Mai kia cội rễ đầy cỏ dại
Nhớ hòai bóng lá mát gốc cây
Mai sau lá rụng không về cội
Thương cành cây khô gãy có ai hay !

LỜI GIÓ VỀ MỘT BÔNG HOA:

Giông bão chia lìa lá với hoa
Lá đi viễn xứ lạc phương xa
Hoa ở vườn xưa chờ ủ rũ
Sắc nhạt hương phai tháng ngày qua

Đêm Đêm dằn vặt thân đơn chiếc
Hoa đắm sương khuya nước mắt thầm
Cảnh cũ còn đâu ngày vui cũ
Thương tiếc dày vò nát thâm tâm

Ngày ngày mưa nắng chồng vất vả
Bôn ba hoa tan tác với đời
Nuôi trái thôi đàn tan phấn nhụy
Rồi một hôm nào hoa tả tơi

Nhắn gió
Nhờ chim
Gửi mây bay
Lời tim sầu thổn thức đêm ngày:

-"Nếu buổi chia tay chưa vĩnh biệt
Xin giữ cho tình chút tàn phai
Mai sau nếu không còn gặp lại
Xin nhận ra nhau giữa tuyền -dài"


LỜI GIÓ CỦA NHỮNG CON CHIM:

Hôm ấy
Có nhiều người lạ mặt
Vào chiếm cứ vườn hoang
Nghe rằng họ dự tính
Sửa đổi thiên nhiên thành địa -dàng

Những lưỡi búa cùn sét
Đốn ngã từn gthân cây
Những lưỡi cưa mòn rỉ
Ngấu nghiến cành mỗi ngày

Trâu bò lũ lượt cày lên đất
Đào gốc xới vườn cội rễ đau
Tận diệt mầm non mai sau mọc
Vườn cũ sớm chiều hơn biển dâu

Thầm lặng rung không gian câm nín
Âm hận
Âm hờn
Âm nỉ non
Những lời ai óan không ra tiếng
Thấm ngược vào trong sống mỏi mòn

Cây cành chẻ nên củi
Bó đời chờ đốt than
Đêm -dêm tiếng dế buồn trời đất
Vọng tiếng thầm mơ thuở ngang tàng

Xưa nay cứ ngỡ sau -dêm tối
Sẽ đến êm đềm một sớm mai
Sao giờ đã hết cơn giông bão
Đời vẫn triền miên thảm mộng dài

Những con chim xưa rời vuờn cũ
Tổ ấm không còn như quê hương
Địa đàng dựng bởi lòng vô ái
Sẽ lạnh cóng tim suốt miên trường

Những ngày mai không tưởng
Đã làm vô nghĩa buổi lên đường
Những hôm nay sát phạt
Đã làm tan rã lòng yêu thương

Tim ơi
Còn nhớ lời ru mẹ
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương"


LỜI GIÓ CỦA NHỮNG BÓ CỦI:

Đêm khuya nhìn ra ngòai trời
Trăng rụng sầu theo ánh vàng rơi
Vàng qua song sắt
Vàng lên ngực
Sầu thấm vào lòng khô máu tươi

Bốn vách tường vây
 Đời âm u
 Củi nằm phòng tối
Chật tâm tư
Lớp lớp chèn bên nhau nghẹt thở
Từng bó cột thân như đám tù

Nhớ mãi thời xưa:
Lúc ở vườn
Rộng vui ngày nắng với đêm sương
Cây cành xum họp cùng hoa lá
Sao đành phá vỡ những yêu thương ?

Khi nụ mầm non đã mất cành
Làm sao nở được hoa lá xanh ?
Khi cây bị đốn làm củi chụm
Vườn khô không bóng mát vây quanh

Khi con chim xưa về thăm bạn
NHìn cảnh mất còn hót xôn xao
Khi con buớm cũ bay ngơ ngác
Qua lại vườn quen đậu nơi nào ?

Ngày ngày
Củi dầm mưa dãi nắng
Phơi cho tàn tạ kiếp xanh tươi
Đến khi khô héo đưa vào bếp
Ngọn lửa vô tâm réo rợn cười

Đêm Đêm thao thức nhì ra ngòai
Trên trời trăng tâm sự lẻ loi
Trong ngực tim tâm tìnhcô độc
Trăng và tim tri kỷ lạc lòai

Đêm vắng
Sầu chung trăng với tim
Trên cao
dưới thấp
chi nỗi niềm
Mai kia khi củi thành tro bụi
Trăng sẽ một mình thức suốt đêm


7.

Lời gió
Lời mây
Lời nhớ thương
                     Gửi hoa
                     Gửi lá
                      tản lạc tha phương
Thương cây
Thương gốc
Thương cành
Thương rễ
                      Nhớ tình
                      Nhớ cảnh
                       Nhớ khu vườn

Một mai khi hết mùa tăm tối
Vườn xưa còn có giống quê hương ?

Một mai khi hết thời lạnh lẽo
Sợ đã hoang tàn những yêu thương !


8.

Xuôi đời
Có một chiếc lá xanh
Thăng trầm
Trôi nổi
            vẫn loanh quanh
Ngày qua
ngày lại
            Đành phiêu lãng
Dẫu biết từng ngày qua rất nhanh


8.

Sóng cao
Sóng thấp
Sóng lớp lớp
Mênh mông tứ phía rộng mênh mông
Mù mịt xung quanh xa mù mịt
Bềnh bồng lên xuống mãi bềnh bồng

Sóng đập
Sóng đưa
Sóng đẩy
Sóng xô chiếc lá giữa trùng dương
Nổi theo đời mới trên mặt nước
Mặc kệ lòng sâu lắm vơ thưo=`ng

Trời đã xám dần theo mùa đông
Nhiều khi lạnh lặn dưới độ không
Hồn co rúm lại khi gió hắt
Cố giữ tình tim sưởi cõi lòng

Trời Đất thản nhiên và vô tâm
Đời vẫn mơ hồ và mong manh

Chiều nay
Đứng lặng nhìn nắng tắt
Ngẩn người trong cảm khái băn khoăn:
                  Ngày ...
                  Ngày ...
                  Ngày ...
                  Ngày ...
                  Chao ôi !
                  Ngày qua
                  Ngày lại
                  Biết trôi phương nào
                  Ngày qua
                  Ngày lại
                  Ối chao !
                  Ngày ...
                  Ngày ...
                  Ngày ...
                  BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ ?

 
PHẦN HAI

 

BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ ?

 

10.

Về ngồi đây
Chốn xưa thường ngồi
Sau nhiều tháng trầm trôi nổi
Qua hưng phế còn mỗi hồn lơ láo
với hồ ngi và cảm giác rã rời

Về ngồi đây
Chốn xưa thường ngồi
Nhẹ dìu hiu buồn lụy xa xôi
Cảnh vật cũ đã nhiều năm chết lạnh
Chợt hồi sinh trong sắc đáng ngậm ngùi

Sờ lại ghế còn xôn xao kỷ niệm
Sờ lại bàn còn ấm áp tình xưa
Sờ thời gian sững sờ bao mất mát
Sờ không gian tiếc nhớ kể sao vừa

Cây sồi xưa vẫn đứng bên cửa sổ
Vói tháng năm cành nhánh mọc dài thêm
Tổ kiến cũ bỏ hoang treo vắng vẻ
Thóang giật mình hỏi cảnh lạ hay quen ?

Chiều tàn nắng
Soi bóng cành hiu hắt
Gió rung cây hình lang động trên tường
Hình ngẫu nhiên thành bóng già run rẩy
Nhắc gì hơn mai đời sẽ thê lương

Trong ngăn kéo tìm ra nhiều lỉnh kỉnh
Những dễ thương
Những ngớ ngẩn
Những bồi hồi
Đốt điếu thuốc; một, hai..năm;sáu ...
Khói mù quanh trí nhớ một chỗ ngồi

Ngùi thân ái sờ lại cây -dàn
Khảy dây chùng khơi lòng mang mang
Tiếc một thuở hồn nhiên chưa thấm mệt
Dẫu biết buồn nhưng chưa biết bi quan

Về ngồi đây
Chốn xưa thường ngồi
Cầm lại -dàn ngày xưa thường chơi
Thấy ray rứt mơ hồ và khô khổ
Tình tang tình
Tình tang
tình ơi
Đàn lạc âm buồn điếng cả người


11.

Tính tang
             rời rạc
                     tình tang
Miên mang theo những tiếng đàn bâng quơ
Vọng từ tâm trí lơ mơ
Tiếng quen
                tiếng lạ
                            hững hờ ngón buông
Tính tang
Buồn ơi là buồn
Dạo lên cảm xúc một luồng thiết tha
Ngây theo quay quắt chiều tà
Héo tia nắng môi la -dà
Trầm ngâm:
                  Đã bao năm !
                   Còn bao năm ?
Tha hương vật đổi tóc râm sao dời
Xác còn tự động làm người
Hồn thao láo ngỡ qua đời trống không
Tình tang
Đàn chiều não lòng
Nhớ dường nhớ qúa
                             rõ không nhớ gì
Âm vang bàng bạc thầm thì
Hòang hôn tiễn tiếng -đàn đi xa dần
Đàn khêu tâm sự
Tần ngần ...


12.

Khi nghĩ về đời sống
Lòng không không khỏi bần thần
Hỏi trí tưởng đã nhiều năm thủng lỗ
Có lỗ nào hiếu thấu chuyện bình thường ?
Khi nghĩ về đời sống
Cảm tưởng đầy hồ nghi
Hỏi tâm tình đã nhiều lần mất mát
Có lần nào không kinh ngạc ngây thơ ?

Ngồi tằn mằn xét tâm tư tỉ mỉ
Tưởng như lòng luôn thiếu thốn hồn nhiên
Mưu tính sống đã trở thành phản xạ
Thắng thua đời đã gấp nếp thói quen

Dồn dập hỏi làm trả lời khó chịu
Càng nghĩ nhiều càng không rõ hiểu gì
Bao nhiêu năm tưởng rằng khôn là sướng
Rồi thình lình như dại đã lầm khôn

Ngồi nhỏ bé giữa mênh mông đêm rộng
Thấy thiếu thừa bộ óc não thông minh
Ngồi mất hút giữa trăm ngàn thế kỷ
Thấy uổng tim đã chứa một tâm tình


13.

Bật -dèn
Đọc lại cổ kinh
Tiếc người đời trước
Thương mình đời sau

Xưa nay liên tục hỏi nhau
- Làm sao thóat được nỗi sầu nhân sinh

Cổ nhân này đáp:
- Chữ Tình
              Cởi tâm khỏi bóng xa hình oan khiên

Cổ nhân kia đáp:
- Chữ Duyên
                Nhân nha phúc họa thản nhiên làm người

Trả lời
Hỏi lại
Trả lời
Trước sau còn mãi tiếng đời thở than

Tiếc người xưa đã hoang mang
Thương người sau sẽ băn khoăn đi tìm
Ngàn năm trước hỏi vô duyên
Ngàn năm sau đáp chắc huyền hoặc thôi


14.

Chán đi
Lười đứng
Đã ngồi
Đường phù sinh thấy xa xôi nản lòng

Ngồi đây thử kiếm thong dong
Bỏ ngòai thân xác một dòng thời gian
Ngồi đây
Rán mục tâm cang
Mặc cho thế sự đa đoan chuyện người
Ngồi đây
Ẩn núp cuộc đời
Bày tâm tưởng với đất trời ngông ngang
Mai khi thân thế phai tàn
Chỗ kia in dấu vài ngàn phút sau
Mai rồi thiên hạ hỏi nhau
- Đất khô ai để đống sầu thế kia ?


15.

Về ngồi đây
Chốn xưa thường ngồi
Thả cuộc đời hai tay buông xuôi
Tưởng yếm thế sẽ làm hồn thanh thản
Nào ngờ đâu lòng áy náy không thôi

Ngồi càng lâu trí tình càng túng quẩn
Thêm một ngày đời thêm rã rời
Càng nghĩ ngợi càng không ra lối thóat
Biết làm sao
Ôi ! Khó qúa làm người

Tưởng dễ ư ?
                  Bỏ ngày xưa cho cỏ
                  Chờ tháng năm mọc những mồ xanh

Tưởng dễ ư  ?
                  Giữ hôm nay cho gió
                   Cầm lõng tay chờ gió thổi thả bay
Tưởng dễ ư ?
                   Dấu ngày dưới tóc
                   Chờ nắng mưa phút chốc sẽ phai màu


16.

Ngồi xa thế
Nào dễ gì xuất thế
Còn xác thân vướng bận cảnh bi hài
Còn thâm tâm đổi thay bao bất định
Dù là mây cũng không thể nào bay

Tưởng ngồi yên
Hóa ra nhấp nhỏm
Muốn đứng lên
Nào biết phải đi đâu  ?
Thà quị xuống nằm dài như kẻ chết
Gượng đứng ngồi đời sống chẳng ra sao

Sống thế nào mới đúng cách làm người ?
Sống thế nào mới vừa được ý Trời ?
Sống thế nào còn bình an riêng đời ?
Sống thế nào ?
Sống thế nào ?
HỠI ƠI !


PHẦN BA

HỠI ƠI !

17.

Khi thực tế vào thị trường chứng khóan
Mong nghĩ ra cách giảm nợ làm người
Cây nợ trái huống chi tình nợ nghĩa
Đã là người không dễ tự riêng chơi

Khi thực tế vào thị trường chứng khóan
Thử đi tìm cách nhàn hạ tương lai
Nơi lý luận dễ như bài tóan cọng
Có số thành thảng thốt những rủi may

Cổ phần nào dành cho người thi sĩ ?
Sinh nhiều lời như lúc hứng làm thơ
Cảm xúc nào xuất thần ra giải đáp
Như vần thơ hiển lộng thật tình cớ

Trương mục nào dành cho người lãng mạn
Toan tính đời bằng tưởng tượng nhiều -dêm
Mở mắt dậy đã trở thành triệu phú
Mai làm thơ thỏa thích chẳng lo tiền

Khi thực tế vào thị trường chứng khóan
Thấy sáng trăng không bằng -dèn công ty
Màu cổ phiếu thật hơn màu mơ mộng
Cầm bài thơ biết đầu tư thứ gì ?

Khi thực tế vào thị trường chứng khóan
Mới biết đời không phải để vẩn vơ
Nơi khiêm tốn dành cho người thi sĩ
là chỗ ngồi mờ ảo với bài thơ
và chỗ ngồi lỏng chỏng những ước mơ

18.

Khi trở về đời sống thường ngày
Bán
Mua
Quảng cáo
Nợ trả
Nợ vay
Tiền sắc lẻm chém thần kinh căng thẳng
Bật ra ngòai run rẩy những ngón tay

Khi ngã vào đời sống thường ngày
Điện thọai reo
Khách hàng nói
Nhức nhối xóay nhĩ tai

Theo cửa nhà băng đón đưa tự động
Bước vào sụp chông
Bước ra sa lầy
Khi chìm vào đời sống thường ngày
Nhà
Xe
Điện
Nước
nhịp nhàng cuốn xoay
Bổn phận
Trách nhiệm
đều đều lập lại
Chợt thõng tay thèm một phút biết bay

Khi xuôi vào đời sống thường ngày
Ngày đ è ngày ngột ngạt tháng ngày
Ngày nối ngày càng lâu càng mỏi
Ngóng nhìn xa ngày tiếp tiếp ngày


19.

Khi thực tế bẽ bàng như sự thật
Lòng rã rời trong tiếng hét của nhau
Ngày dồn nén đây vi trùng tâm lý
Chờ ung thư hay dứt mạch máu tình

Khi xác thịt như một liều thuốc ngủ
Uống vội vàng cho kịp đồng hồ reo
Những to nhỏ như trong phim tình dục
Đổi lòng quên những hằn học qua ngày

Khi tình nghĩa trở thành dây thòng lọng
Riết từng ngày thắt chặt cổ trái tim
Là tắt thở trong tháng năm đang sống
Đời đầy ma trong những xác người

Khi thỏa mãn đi ngược chiều ham muốn
Ngày mất đ êm
                     Đêm trở thành ngày
Lý mất tình
                    Tình trở thành mặc cảm
Đường một chiều đã muộn chuyến hôm qua

Đời từng đọan ráp thành phim để sống
Thương chúng ta chỉ đóng được một lần
Không kịp dự những hôm thi điện ảnh
Sao bận lòng chút giải thưởng minh tinh ?


20.

Nhiều khi thích sống như trẻ nít
Thích đ  ùa
Thích giỡn
Thích rong chơi
Trách nhiệm xem như là bánh kẹo
Thích thì ăn
không thích thì thôi
Không thích ăn chẳng áy náy suốt đời

Nhiều khi thích sống như lãng tử
Ra đi không tiếc kẻ đợi chờ
Bổn phận xem như là hương vị
Nhớ nhà thơm ngát những bài thơ

Nhiều khi thích sống như hàng xóm
Sáng đi đều đặn
Chiều trở về
Vui buồn mở cửa rồi đóng cửa
Thầm thầm hạnh phúc với nhiêu khê

Thường khi bối rối làm người lớn
Lo âu mâu thuẫn nhận cuộc đời
Nhiều khi nản qúa mong phép lạ
Cầu khẩn ai khi nghi hoặc cả Trời

Chuyện trần gian nghĩ cho cùng chán ngắt
Ước gì Trời đừng hứa thưởng đời sau
Chỉ cho được an vui hôm nay sống
thì sướng ơi kiếp ngắn ngủi làm người


21.

Khi đời sống móc treo bằng dấu hỏi
Câu hỏi này
               chờ Thượng Đế trả lời
Câu hỏi kia
               cho cùng không đáng hỏi
Dấu hỏi buồn rơi móc ngược tim người

Khi đời sống trưng cầu bằng lý luận
thì niềm tin không mấy khác lọc lừa
Có tin tưởng GIẢ
Có lừa dối THẬT
GIẢ ở chân tình
THẬT bởi thắng thua

Khi đời sống người dính nhau như lưới
Gút tay nhau lưới những chuyện ngu phiền
Xin nới lỏng cho đời nhau dễ thở
Như lưới trời mây gió gút tự nhiên

Vì đời sống như một ngày phải sống
Sớm chư avui gắng gượng đã đến chiều
Dù bất chợt nắng mưa hay giông bão
sẽ cuối cùng là    đ êm tối quạnh hiu

Vì đời sống như một dòng lệ chảy
Chuyện mỗi người như một giọt rơi xuôi
Hôm nay lạ !
                 Nghe tin người quen chết
Lòng nhẹ tênh sau một thóang bùi ngùi


22.

lạy cha
Nếu cha còn có ở trên trời
xin vì danh cha cả sáng
Vì tình cha vô hạn
Xin cất chén đắng này cho chúng tôi

Xin cha cho chúng tôi hôm nay NIỀM VUI HẰNG NGÀY
và tha nợ chúng tôi
như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi
Xin chớ đểchúng tôi đau buồn khốn khổ
Xin cứu chúng tôi khỏi mọi sự dữ
AMEN

PHẦN TƯ


NIỀM VUI HÀNG NGÀY

23.

Mặt trời buồn đổi mặt trang
Tóc đen buồn mãi băn khoăn thay màu
Tới từng buớc mất phía sau
Nhát nguời phía truớc bóng sầu lêu đ êu

Mặt trời buồn nhất buổi chiều
Tim buồn nhất  lúc quen liều nát tan
Làm gì thóat được không gian !
Làm gì thóat được thời gian !
Làm gì ?

Làm gì ?
Làm gì ?

Móc cho đui mắt hiếu kỳ

Cắt cho cụt luỡi thị phi
Ðâm cho lủng điếc đôi tai
Ðánh cho què những chân tay giả hình
Ðập cho dị dạng thân mình
Xé cho lòi thật tâm tình khỏi da

Hãy chỉ cho tôi một kẻ thật thà
Ðó là một nguời thật thà dối trá
Hãy thè luỡi ra xâm chữ Ích Kỷ
dể khỏi một đời giả chuyện viễn vông
dể khỏi cố tinh dành từ vô nghia
Hã thè luỡi ra cho mọi nguời thấy
Dù luỡi trần truồng nhìn quen sẽ xinh

Trăng xinh trăng vẫn một mình
Trăng tan bóng mất hỏi hình về dâu
Trời buồn trời đổi trang sao
Ta buồn ta biết làm sao đổi Trời ?

24.

Tôi đang thấy
Những cái luỡi chửi thề trong lúc hôn nhau
Những bàn tay giật tiền thân thiết chào nhau
Những trí óc nan y nhiều bệnh sống
Những trái tim lắc trong háng đồng hồ
Những triết ly lớn bằng chiều suy nghĩ
Những tâm tình vuông vức hoặc no tròn
Những hạnh phúc có ngân hàng bảo đảm
Những ân tình nơi đầu gối mở ra
Những hy vọng mê như hơi Bạch Phiến
Những dối mình như lừa gạt kẻ thù

Chuyện những nguời đuổi bắt ánh sáng
Theo nắng về sau núi giữa chiều hôm
Chuyện những kẻ rao lời công lý
Vẫn trái tim treo lệch một bên nguời
Chuyện đứng đắn, chuyện yêu thương, chuyện tốt
Chuyện những nguời mù nhung không điếc không câm
Ghé t vuờn hoa thom có con sâu róm
Mai hoa tàn sâu hóa buớm đẹp bay

Kinh khủng thay ! Những lỗi lầm thánh thiện
Dễ sợ thay ! Những tin tuởng nghiêm trang
Ghê gớm thay ! Những nhân danh truyền kiếp
Ðáng buồn thay ! Nếu thật có linh hồn

Kinh ngạc thay !
Nhân lọai là dồ chơi không là -đồ thật
Chịnh trị của mỗi đời không phải của quê huong
Nghệ thuật dùng để chết không dùng để sống
Ðáng buồn thay ! Ðã phải có linh hồn


25.

Trong tự điển đầy những danh từ lý tuởng
Những danh từ đẹp nhu trời mù sương
Càng đi càng lạc lối

Trong ngôn ngữ đầy những lời nhân nghia
Những lời nói vỗ về tin yêu
Dấu móng nhọn
Càng tin càng bàng hòang

Trong xã hội đầy những tinh từ dầu thom
Hàng ngày trang diểm
Những dộng từ luỡi câu
Móc vào uớc vọng
Những chủ từ chớp nháy
Núp vào chốn vô hình
Những túc từ vi đại
Ðã sai lầm từ thuở cổ kinh

Trong tự điển không có danh từ: Nắng, đẹp như trưa hè
Mưua, buồn như hôm qua
Không có động từ: Yêu, dính liền với y phục
Chỉ có tĩnh từ, không có động từ: Vui

Tôi nghe anh không phải vì ý nghĩa
Tối thấy anh không phải vì giá trị
Tôi theo anh không phải vì chân lý
Một đọan đường, một ngã hẹn, một chuyến đi

khi nắng đẹp hãy dừng chân tắm nắng
Khi mua buồn hãy thuởng thức hắt hiu
Khi trao đổi thân hình hay lời nói
Ðón nhận đời nhu dãi nắng dầm mưa


26.

Khi bây giờ đã trở thành qúa khứ
Tin tuởng nào sẽ giữ mãi ngày mai
KHi mai sau sẽ là dĩ vãng muộn
Trọn kiếp buồn là lãng phí hôm nay

Nhắm mắt đi tôi
Trở vê `im lặng
Ngồi giữa ngây thơ rồi hỏi cuộc đời
Cách nào mê danh mà không khốn đốn ?
Cách nào yêu tiền mà không lao đao ?
Cách nào tham dâm mà không bệnh họan ?
Cách nào vui mà không tiếp theo buồn

Bình thường đi tôi
Lấn vào phố chợ
Tiếp nhận xung quanh rồi hỏi cuộc đời
Niềm vui ở đâu giữa lòng lừa đảo ?
Niềm vui ở đâu trong lời thị phi
Niềm vui ở đâu giữa thân tình khó hiểu
Niềm vui ở đâu trong xung đột gia đình

Đam mê -di tôi
Ôm thân hình kiều diễm
Hưởng tận thần kinh rồi hỏi cuộc đời
Niềm vui ở đâu ?

Hãy lắng nghe cuộc đời
Đời sẽ chỉ đường nào qua họan nạn
Hãy lắng nghe cuộc đời
Đời sẽ chỉ niềm vui ở đâu


27.

Tôi đã cảm gần đến một nơi
Không cần mặt trăng
Không cần mặt trời
Nơi Thượng Đế, muôn lòai không cần nghĩa lý

Tôi đã cảm gần đến một nơi
Gió thổi ngàn năm mòn núi huống chi đời
Đời đã đáng gì đâu huống chi người
Sao qúa đổi thương tâm !

Tôi đã cảm gần đến một nơi
Vật lý như mây
Dục giữa rừng
Đã có mầu sâu trong bươm bướm
thì bướm tìm hoa để nở sâu
Hôm qua mặc cảm lòng dục vọng
Mới hiểu lâu nay sống cố tự lừa

Tôi đã cảm gần đến một nơi
Mỗi trái tim là mỗi mặt trời
Mỗi niềm vui là mỗi trăng sao
Góp ánh sáng soi cõi đời đang tối

Hầu hết những chuyện vui là có tội
Tội nào hơn tội tự bắt buộc mình buồn
Người có tội ném người có tội
Xin thay đá bằng ném những qủa tim

Sao đeo trái tim đen như địa ngục
Ngày trần gian không lẽ chịu thế thôi
Tôi đã cảm gần đến một nơi
Niềm vui có trăng

Trái tim là mặt trờ
Chuyện còn lại xung quanh là bóng tối


28.

Như vậy, phải hay không ?

Trời không phải màu xanh . Nhiều người nói xanh
Trăng không phải màu tím . Chắc gì màu vàng
Tình không phải trong tim
Lý chắc gì trong trí
Bận hỏi làm gì chuyện phải hay không !

Hôm qua trời mưa . Hôm nay trời gió
Bận hỏi làm chi quên thú thả diều
Tháng trước mùa xuân . Tháng này mụa hạ
Bận hỏi làm gì mất thú thả câu

Lúc xưa, đúng . Phải
Bấy giờ, đúng . Không phải
Biết đúng ra sao mà phải với không
Thao thức làm chi . Hao tổn tấm lòng

Thật phải hay không ?
Hỏi trời xanh hay trắng
Hỏi trăng tím hay vàng . Đỏ chắc gì sai ?
Ừ, phải thế này nghĩa là như thế
Ư, không phải thế . Chắc gì thế này

29.

38 năm
Bao nhiêu là mưa nắng
Rửa và phơi dần bàng bạc nỗi sầu
38 năm
Mượn lầm qúa khứ
Vẫn bần thần dù thức giấc chiêm bao
38 năm
Bắt đầu trơ lại
Thấy thời gian và tóc bạc cùng màu
38 năm
Chỉ còn hơi thở

Tùy thi HỠI ƠI
Bắt đầu hè, 1987
Chấm dứt thu, 1990
Tiểu Thạch, Little Rock, Arkansas.

Ngu Yên.

12:46 PM 2/3/2003