Nguyễn Thảo, Nhiều Câu Hỏi Một Câu Trả Lời

Thờ Ơ, thơ Quách Tấn, nhạc Ngu Yên, Nguyễn Thảo hát

ảnh Hoàng Huy Mạnh
Những Đêm Buồn, nhạc Ngu Yên, Nguyễn Thảo hát

Hỏi: Nguyễn Thảo là ai?

Hỏi: Cứ hát những nhạc Ngu Yên là làm sao?

Hỏi: Rồi cứ là Lý Giai Niên hoà âm là thế nào?

Hỏi: Nguyễn Thảo chọn nhạc kỹ, hát phê, nói nghe chơi, tự thân Nguyễn Thảo khi hát và khi chọn lựa bài hát, nghĩ gì?

Hỏi: Nguyễn Thảo đa tài. Ngày trước viết văn đăng trên Văn Học, được nhà văn Nguyễn Mộng Giác giới thiệu là cây bút triển vọng của văn chương hải ngoại, rồi đã bỏ đi. Sau, Nguyễn Thảo từng được Thúy Nga Paris mời lên sân khấu TN Paris hát và trình diễn, Nguyễn Thảo cũng đã bỏ đi. Nguyễn Thảo có thể may những chiếc áo dạ hội lộng lẫy cho phụ nữ đẹp như mẫu trong tạp chí phụ nữ lừng danh Hoa Kỳ Vogue bước ra, nhưng cũng đã  không theo  thiết kế thời trang. Bây giờ chỉ hát  những bài hát "không giống ai". Thử định nghĩa cái "không giống ai" ấy nhóm lên  đốm lửa nào trong cuộc đời này?

Hỏi: Một trí thức,  một ca sĩ tài tử,  một đẹp trai, một gã đàn ông có vợ đẹp con xinh và nghề nghiệp vững chắc, tiền nhiều, Nguyễn Thảo có qúa nhiều thứ, làm ơn cho một định nghĩa về hạnh phúc là gì đi

Hỏi: Âm nhạc thế giới đang đi đâu ? Âm nhạc Việt Nam đang ở khúc nào, hở bạn

Hỏi: Gửi Nguyễn Thảo một nhành hoa của tri âm. Nghe Nguyễn Thảo hát nhạc Ngu Yên có Lý Giai Niên hoà âm thật thích. Nhưng bạn nên nhớ thứ thính giả như tôi thì đang rất ít và đang không nhiều. 

Cám ơn

Bảo Khanh

Thử Hỏi &TTrả Lời

Tôi Tự Tôi Phỏng Vấn

Nguyễn Thảo

Để tự tả bằng một vài chữ ngắn gọn. Sự chật chội, tôi không thích. Nhất là cái chật chội trong đời sống cũng như trong nghệ thuật.

Xin nói thêm về cái chật chội trong đời sống này. Tôi nghĩ chúng ta ai cũng là kết tinh của cái gene từ cha mẹ mình cộng thêm biết bao ảnh hưởng của gia đình, xã hội, thời điểm, vân vân... Lẫn lộn trong đó, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, ta khó biết nếu ta không tự tìm kiếm, suy tư và gạn bỏ. Cũng vì chủ nghĩa áo mặc không qua khỏi đầu mà thời medieval, biết bao nhiêu khoa học gia như Galileo bị dọa cắt đầu. Ngày nay, không ai đòi chặt cổ mình thì tại sao lại phải khư khư ôm hoài mớ lề luật lỗi thời nào đó mà không thử tự hỏi - có thật sự đáng cho ta không?

Và quan điểm này trong nghệ thuật. Đến ngày nay vẫn có những academy, những ủy ban đặt ra để hướng dẫn văn nghệ sĩ đi cho... đúng đường. Ngoài ra thì còn có hệ thống báo chí truyền thanh truyền hình, cũng như các cơ quan thương mãi quảng bá lèo lái quần chúng. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu như họa sĩ nào cũng vẽ như Michaelangelo thì làm gì có Van Gogh hoặc Monet hoặc sau nữa Jackson Pollock hoặc Jasper John. Và như vậy thì đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn cứ phải nghe opera ra-rả suốt ngày, vì làm gì có nhạc nào khác mà nghe.

Nếu như vậy bạn cho cái gì là mới? Nhạc gì là mới? Ai mới? Tôi nghĩ mới và cũ chỉ là điều tương đối. Tôi thích sự rộng rải, phóng khoáng. Tôi không chê tranh Van Gogh mà khen tranh Pollock. Tôi vẫn thích nghe Maria Callas, Bobby McFerrin, Carmen McRae, Sade, Thanh Tuyền, Khánh Ly, v.v... Trăm hoa đua nở. Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười mà.

Nói như vậy thì nhạc gì cũng hay, ai hát cũng hay chăng? Thì... đại khái là như vậy. (cười) Bậy quá, nói kiểu ba phải quá phải không? Thật ra, quan điểm nghệ thuật và chất sáng tạo mới là điều làm cho ta say, mới cho ta cái riêng biệt, mới nói lên cái ta là ai, ta muốn nói gì, và như vậy nghe mới... phê.

Vậy xin hỏi, Nguyễn Thảo là ai? Tôi vẫn thường tự hỏi điều này. Tôi là người thích phiêu lưu trong âm nhạc, hay nghệ thuật nói chung. Mỗi bài hát là một chuyến đi du lịch, không thú vị sao? Tôi thích lang thang tận hang cùng ngõ hẹp, luôn ghi lại vết tích như thần chú. Tôi muốn rú lên cái đẹp tôi đang tận hưởng, không thể nào làm khác hơn.

Cho xin thí dụ. Chẳng hạn như "Đôi Môi Ác" trong CD Bóng Nắng Khuya, nhạc và lời của Ngu Yên. Tôi rất thích cảm giác mạnh và thật, không có gì bóng bẩy, không có gì ởm ờ cả. Hoặc như "Cười Đáp Trả Thanh Xuân" lời thơ Lê Thị Huệ nhạc Ngu Yên, bảo ta thử vứt cảm xúc vào thùng rác, và cứ thử sống đi...

Và trong CD mới ra có gì lạ? Cũng vẫn nhạc Ngu Yên và hòa âm Lý Giai Niên, nhưng là một ngõ quặt. Bảy ca khúc kết lại dưới dạng một vở nhạc kịch, nói về sự hoang mang và nỗi phẩn nộ của con người đối với thượng đế. Hòa âm của Lý Giai Niên đầy trắc trở. Lời nhạc Ngu Yên đầy... mâu thuẩn, cuộc đời hai gương, double talk.

Đồng tiền hai mặt. Double talk kiểu "Đợi Chờ Không Biết Đợi Chờ Ai", tựa đề của một ca khúc Ngu Yên và cũng là tên của CD mới phải không? Ừ, phải rồi.

Xin nói thêm về vở kịch. Ngu Yên viết rất nhiều nhạc, cho nên khi tôi có ý định kết hợp một số nhạc lại thành một vở kịch, tôi chỉ cần phải kiếm đề tài. Sau đó, anh có viết cho tôi thêm ca khúc cuối cùng, "Chấm Chấm Chấm..." cũng như cho tôi thêm ý kiến về kết thúc của vở kịch này. Về vở kịch, giàn cảnh rất lỏng lẻo để diễn viên có thể dựng lên dễ dàng, và cũng cần rất ít diễn viên.

Nói nãy giờ, hình như mình vẫn chưa rõ Nguyễn Thảo là ai?  Ừ, thật cũng chẳng biết nữa.

Nguyễn Thảo

tháng hai và tháng mười một-2004


 bấm vào đây nghe Nguyễn Thảo hát Bóng Nắng Khuya