Thơ Tháng Chín 2012
                                         





















                                                 

 

Ngu Yên

 

 

Ngày 2 tháng 9 năm 2012

 

Khi tiếng gơ liên tục, ngập ngừng, ngợp thở, bơ vơ trên bàn chữ

Leo lên màn ảnh h́nh thù ngộ nghĩnh, có khi dị dạng, có khi lúng túng, có khi thẹn thùng

Tự nhận là thơ

Cảm giác khó tả: vừa dở vừa hay, vừa khoan khoái vừa ngại ngùng

Khi ngón gơ theo nhịp tim liên tục, ngập ngừng, ngợp thở, bơ vơ trên bàn chữ

Rơi vào u mặc, tĩnh lặng, cô đặc

Nỗi mênh mông xa vắng mơ hồ

Đâu cần phải là thơ

 

Chữ ra đi quay lại hỏi:

-         Tiếp theo là ǵ?

-         Không biết, đi đi.

Ư khó chịu nói:

-         Tứ chật quá. Thay tứ khác được không?

-         Tứ chết rồi tứ sẽ sống lại.

 

Khi tranh luận liên tục, ngập ngừng, ngợp thở lúc lời chen lấn trên bàn chữ

Sắp hàng theo thứ tự định mạng ngẫu nhiên

Đâu là tim? Đâu là trí? Chỉ là chữ

Để lại thời gian dấu tích. Thơ hay là chuyện t́nh cờ

 

Khi thơ vào thời đại khản tiếng

Mạnh thi sĩ nào thi sĩ nấy kêu gào

Khi thơ và khéo chữ khéo lời thành bè đảng

Siêu thị đông người không ai nhắc đến thơ

Khi ngón gơ nhịp tim chờ vọng lại

Khí tượng báo tin cơn băo đến gần

 

 

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2012

 

Tôi không phải người làm thơ chuyên nghiệp

Sống không v́ thơ

Chết không v́ thơ

Vinh dự đó xin dành cho thi sĩ

C̣n tôi

tự để dành để hết sức yêu em

 

Hôm về biển yêu em theo gió mặn

Khi ở đồi yêu theo nắng lá khô

Lúc xuống phố yêu bàn chân mau mỏi

Và mỗi đêm yêu quá tiếng cười

 

Em có nụ cười khiến anh tập thể dục

Em có môi hôn bung nhụy mùa xuân

Em có thiếu nữ mà anh say đắm

Em có ngực trời và háng thiên nga

 

Anh chẳng muốn ǵ ngoài lười tập thể dục

Anh chẳng muốn ǵ ngoài tận hưởng môi xuân

Anh chẳng muốn ǵ ngoài tuổi già say đắm

Ngày với trời và đêm với thiên nga

 

Tôi là người yêu em chuyên nghiệp

Sống v́ em

Chết v́ em

Vinh dự này không dành cho thi sĩ

Chỉ dành riêng cho ngu yên

 

 

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2012

 

Em à

Đi em

Đàng trước có mây

Sau lưng có băo

Đă sương mù

C̣n sợ chi mưa

Con đă lớn đă già hơn tuổi tác

Cháu đă khôn hơn ông ngoại ngày xưa

Trăng sắp Trung mà Thu chưa tới

Mùa vẫn hè ta lại trễ tuổi già

Em là hoa khô ta là trái héo

Chưa tàn thu chưa chịu rụng ly tan

Sương đêm đêm ướt dần dần quá khứ

Nắng ban ngày khô gần hết mai sau

Đôi khi hỏi em c̣n ǵ chưa nói?

Đuôi mắt cười chuyện cũ chưa quên

Đi đi em

sắp tháng Mười trời trong và mát

T́m một quán nào uống ly cà phê

Đi đi em

Kẻo gió gây nhạy cảm

V́ bàn tay biết sẽ lạnh bất ngờ

 

 

Ngu Yên

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

© gio-o.com 2012