ngu yên
thơ bửa củi
Cốc...Cốc...Cốc...Cốc...
Bạn còn nhớ không?
lúc nhỏ khi đè ngón tay lên lưng con bửa củi
đầu nó gõ đều đều
cốc
cốc
cốc
cốc
......
nó đen thui và hèn mọn
chẳng biết làm gì khác hơn
cốc...cốc... cốc... cốc.....
Khi cuộc đời đèn lên lưng người
bằng sức nặng thời gian và thất vọng
bằng tỉnh dậy sau cơn mộng du
người gục vào định mệnh
cốc
cốc
cốc
cốc
.....
nhịp tim bật tiếng nghe như khóc
Bạn nhớ không?
con bửa củi cánh và đầu rất cứng
gõ chán rồi
ta thả nó đi
nó vội vã bay vào bụi cỏ
lủi nhanh như tên
bạn biết nó nói gì không?
- Nhờ lạy lục, thần tiên tha mạng.
Cốc...cốc...cốc...cốc...
lạy bao nhiêu năm
đến bóng cũng mòn
lạy ai?
tại sao lạy?
không biết
cốc...cốc...cốc...cốc...
không ai thả
không biết trốn ở đâu
làm sao có thể tự hào con người hơn bửa củi?
Một phút trước đây
con người vẫn còn quì sấp
đầu gõ đều đều
cốc
cốc
cốc
cốc
....
....
....
Tiếp Nhau Một Công Việc Vô Ích
Khi một thi sĩ qua đời
mang theo chữ nghĩa riêng cùng nhật ký
tan vào hão huyền
treo lại tương lai mong manh trên trang giấy
hay trên thế giới ảo lạc lõng bơ vơ
Tất cả những thi sĩ qua đời
mang phần lớn thẩm mỹ cùng hy vọng thẩm mỹ
tan vào hão huyền
chồng chất lại lãng quên trong thư viện
hay trong thế giới tử năng không lương tâm
Viết cho thật hay
viết cho thật lớn
viết cho thật sâu
viết cho thật vang động
này, những trái tim thổn thức đã mơ gì?
ta tin ngươi biết: chỉ là vô nghĩa
này, những lời rao vặt ấm tình người
Viết cho thật hay vô ích
viết cho thật lớn vô ích
viết cho thật sâu vô ích
viết cho thật vang vô ích
để khi thi sĩ qua đời
mang theo chữ nghĩa riêng cùng nhật ký
tan vào hão huyền
treo lại tương lai mong manh trên trang giấy
hay trên thế giới ảo lạc lõng bơ vơ
Trước khi thi sĩ qua đời
đã là vô ích
Ngu Yên
http://www.gio-o.com/NguYen.html
© gio-o.com 2013