Ngu Yên

thơ nửa tháng mười hai 2012

 

 

Ngày 2 th áng 12 n ăm 2012

 

Thi sĩ chống Trời

 thơ là tiếng côn trùng ta thán

khi ḷng bất b́nh

định mệnh có hay không mặc kệ

 

 Chưa lái suốt đêm sao biết xa lộ dài

dù mưa hay nắng ngày rồi sẽ qua

chỉ có điều không hiểu

ngày không bằng nhau sao chia đều 24 ?

giấc mơ không giống nhau sao có thể cùng mơ?

v́ sao Trời thích thưởng thức người khốn khổ ?

 

Mười ngày không ra đường

đọc chưa hết Đạo Đức Kinh

Lăo Tử là rồng dù là rồng

chỉ là con giáp

Theo như tôi thấy

bất măn với Trời mới làm thi sĩ để thương tâm

Nếu v́ vậy hoa nở

sẽ thẹn thùng tóc trắng và tay xám

c̣n mong ǵ sang xuân để trồng cây

bạn tặng hạt giống

cho chim ăn

 

Không thuận ư Trời

thi sĩ làm thơ

nếu theo Trời

chỉ là mơ làm thơ

 

 

Ngày 4 tháng 12 năm 2012

 

Khi lá cỏ đoạn ĺa thân cỏ

bay theo gió

không lên được đỉnh cây

có cao lắm

bám vào tóc người

 

Sẽ bị gỡ ra

trả về gió cuốn

cỏ dính hương tóc em

không c̣n là cỏ tầm thường

 

Điều phi thường nào hơn được t́nh yêu

cỏ không sao hiểu được

nếu không rời rễ  đất

 

Khi lá cỏ ĺa thân bay vô định

sẽ làm được ǵ nếu không bám vào em

dù thơ hay cách mấy

không đủ chữ giă từ

lá cỏ đứt làm sao không khô héo rồi tan tác

như chiều nay một lá cỏ đoạn ĺa

t́nh em

 

Ngày 8 tháng 12 năm 2012

 

Mặt trời chưa lên ngọn Mai rụng lá

Xuân báo điềm ǵ không thấy xanh

Đọc thơ Okot p'Bitek chợt hoảng hồn

..............Ocol has lost his head

              in the forest of books

..............he had not yet become a woman (*)

tách trà lạnh ngắt

không gian đập vào cửa sổ tiếng hoang mang

văn chương hóa đàn ông thành đàn bà?

lá xanh hóa thành hoa

 

Càng ch́m vào sách càng bỏ rơi người quen

thơ như chim dẫn sâu vào núi thẳm

càng leo trèo chông gai càng một ḿnh

lạc lơng trở thành niềm an ủi

đi đă lâu không thấy đường ra

không có ư t́m đường về

gặp cảnh đẹp hay mưa to gió lớn

im lặng biết nói cùng ai

Một hôm bắt gặp ḿnh run sợ

như đàn bà

đàn bà hơn đàn ông khi run sợ họ khóc

đàn ông cắn răng chờ ung thư

 

Khác với rừng thật rừng chữ không c̣n suối

khô đă lâu rồi từ thuở Nietzsche điên

đêm qua Khổng Tử tranh luận với Hugh Hefner

Catherine Walters đánh cờ với Czeslaw Milosz

nửa khuya họ cùng nhau đào mạch ng̣i

 

Sáng nay thức dậy bên ḍng nước

rửa mặt soi mặt

trên cánh lông mày rụng tiếng cú đêm qua

 

(*) Morden African Poetry. Gerald Moore and Ulli Beier.The Penguin Book.

Hugh Hefner: Chủ nhân tạp chí Play Boy. Catherine Walters: Người phụ nữ nổi danh trong nghề mại dâm cao cấp thế kỷ 19 tại London. Czeslaw Milosz: Thi sĩ  Lithuania, giải Nobel 1980.

 

 

Ngày 9 tháng 12 năm 2012

 

Văn chương là của chung

giữ riêng làm ǵ

mai rồi sẽ mất

như những lần mất ở nghĩa trang

 

Gơ được chữ vào mặt điện tử

xóa rất dễ dàng

mỗi chữ vốn nhẹ,  ngàn ngàn chữ vẫn nhẹ

nhẹ như bông g̣n bay một ngày mẹ đă không c̣n

Hôm đó trời mùa nào mà gió lạnh

Con không bao giờ và sẽ không bao giờ

Đôi khi mẹ về trong mơ nhanh chưa kịp ấm

và đời lặng lẽ qua

Con vẫn làm thơ để thơ lặng lẽ qua

 

Nắm trong tay rồi thả

có thấy ǵ đâu

không giữ được ḷng nhau khác ǵ đám diều dĩ văng

diều đứt dây, mắc cột điện, mắc nóc nhà, mắc khắp phố,

mất luôn phố, mất luôn trí nhớ thời thả diều

tất cả đều đáng tiếc

 

Thơ một thời băo ngầm

bài thơ đứt dây

cầm văn chương quá chặt

giữ dây diều quá chặt

bay mất cả người

thật là đáng tiếc

 

Gơ ngón trên bàn chữ

x̣e tay nghe tiếng rơi

h́nh như là đáng tiếc

 

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2012

 

Mua cây thông

dựng trước nhà

mắc đèn treo quà đón Chúa

hay cháu ngoại?

cả hai đều nhi đồng

 

Giáng Sinh này tôi muốn hát

hát to:

"B́nh an dưới thế cho người thiện tâm"

để biết ḿnh không lương thiện:

 

Lưỡng lự trước hỏa ngục thiên đàng

lơng bơng Kinh Thánh cùng Tam Tạng

Tôi là hợp tinh của ma quĩ và thiên thần, của người và thú, của đàn ông và đàn bà

của mẹ cha, những người ngoan đạo

của bạn bè từ du côn, mất dạy đến trí thứ, học giả, tu hành

 của em

của con cháu

tôi trở thành một thứ bụi trầm uất

không tan qua lỗ Đen

 

Cứ mỗi Giáng Sinh

ḷng xấu hổ tin Chúa dù biết không có

cảm giác phản bội dù không biết phản bội ai

Cứ mỗi Giáng Sinh

tôi thấy ḿnh có tội

dù không biết tội ǵ

 

Bắt thang lên cao

mắc ngôi sao lớn trên đỉnh cây

th́ thầm

"B́nh an dưới thế...."

ḷng thật bất an

 

 

Ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

Kể bạn nghe

chuyện buồn cười (nghĩa là cười mà buồn)

Chim Bàng bay bắc về nam không ăn của chết

bầy quạ kêu la sợ tranh tài

Cái ǵ chết sẽ không thể sống

Cái ǵ sống chỉ nên vui

Đă là chim, bay là chính hót là phụ

chim hót hay bay thấp

 

Tôi là người thiếu may mắn

suốt một đời không gặp chim Bàng, không biết chuyện bắc nam

Ra đường gặp Se Sè, Hỏa Mi, Sơn Cà, Chào Mạo, Hoàng yễn

thôi thà cô đơn ở nhà

Ép tháng ngày thành giờ khắc bôn sai, sắp phù phiếm theo chiêm bao hoang tưởng

Dẫu không được ăn, theo lăo Tô hút ánh mặt trời

dẫu không được ngủ

đếm chuyện hoang mang cho rằng lỗi tại tôi mà chim bàng không thành bươm bướm

Đôi khi len lỏi hỏi thầm

v́ sao?

 

v́ sao muốn hỏi v́ sao?

 

 

Ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

Nếu có thể làm tiền thật đẹp

cần ǵ làm thơ

thơ dẫu hay con không ăn được vợ không lo nỗi chuyện ngày mai

tranh nhau làm thơ

như homeless trannh chỗ ngủ

dưới gầm cầu, trong công viên, trên bệ đá đều là chiếu đất

đều thấy màn trời

tha hồ nh́n trăng sao hoang mộng

rồi tự hào

mềm mỏng vẫn che nỗi mùa đông

 

Giành nhau chỗ đứng, ngă tư, ngă sáu, ngă ba

nơi đèn đỏ nhiều người thấy

có kẻ đưa cao bảng lớn, ḍng chữ kiêu kỳ: TÔI LÀM THƠ

có kẻ đọc thơ không cần người qua lại

mặc nắng mưa

mặc bốn mùa

rồi tự hào

 

Kẻ chê tiền thường không có tiền

Kẻ chê thơ người khác thường không có thơ

Thơ vỗ tay là thơ sân khấu

Thơ đăng quang là thơ quảng cáo

Thơ của ḿnh là hay nhất trên đời

 

Nếu biết làm tiền thật đẹp

cần ǵ làm thơ

nghệ thuật nào cũng như phi cơ chở người du lịch

ra khỏi sân bay cát bụi mịt mờ

đời sau không có thơ

 

Ngu Yên

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

© gio-o.com 2012